HOA TÍM LẠI MỘNG MƠ

Sáng nay bỗng dưng HT buồn quá hình như là đang…nhớ ai mà cũng hổng biết ai để mà nhớ (hic…). Bầu trời thì không một gợn mây cỏ cây im lìm ngơ ngác cây hoa muống tím mọi hôm trước sân nhà vẫn nở sáng nay nhìn qua cửa sổ chẳng thấy…một bông nào cả hu hu…

Lật lại những trang lưu bút thời thiếu nữ dòng mực tím vẫn mặn mà duyên dáng những bài thơ vụng về mà cháy bỏng ước mơ với những khát khao hòai bão của cô học trò cuối cấp. Những hờn giận vu vơ những kỷ niệm đáng yêu tinh nghịch của tuổi học trò :

GÃ KHƠ

Lốc cốc lốc cốc
Nhịp guốc đi về
Lộc cà lộc cộc
Anh theo rề rề

Em đi phía trước
Áo dài tha thướt
Tóc xõa bờ vai
Thản nhiên nào hay

Có một gã khờ
Theo sau nhìn trộm
Bao lần muốn nói
Ngại ngùng lại thôi

Lốc cốc lốc cốc
Em đi mất rồi
Lộc cà lộc cộc
Anh chàng buồn hiu

 (Hoa Tím- 14.7.1998)

Những năm 90 phong trào tìm bạn bốn phương nở rộ nhất là giữa các nữ sinh (áo trắng) và các anh bộ đội (áo xanh). Thuở ấy học sinh làm gì có điện thọai di động như bây giờ để mà nhắn tin điện thọai tỉ tê tâm sự. Tất cả đều nhờ anh bưu chính nối nhịp bờ vui thư đi – tin lại hồi hộp đợi chờ mấy ngày liền mà vô cùng thú vị.

Nhớ năm HT học lớp 9 ở một trường huyện. Mới 15 16 mà đã lắm mơ nhiều mộng vì HT vốn là học sinh giỏi văn của trường chứ lỵ. Thầy cô bạn bè rất yêu quý. Chuyện nấu nướng may vá thì dở chứ làm thơ viết văn là sở trường của HT nên HT mà viết thơ làm quen với bất kỳ một anh nào là y như rằng gửi 10 lá nhận hồi âm đủ 10 lá mà lá nào cũng dạt dào tình cảm hi hi…Thơ “áo xanh” tấp nập gửi về trường cho cô học trò yêu thơ văn và màu tím.

Thầy hiệu phó trường PTCS Phú Lộc I (huyện Thạnh Trị tỉnh ST) vốn rất cưng HT nhưng thấy quá chừng là thơ làm quen gửi về HT lại đang ôn thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh ôn thi tốt nghiệp cấp 2 nữa. Thầy đã xuống lớp 9A3 (Tím là lớp trưởng) tuyên bố một câu cũng …xanh như màu xanh áo lính ….hic : “Từ nay nghiêm cấm các cô cậu viết thơ giao lưu tập trung vào ôn thi tốt nghiệp thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tôi mà thấy một lá thư của áo xanh áo đỏ áo rằn ri ….nào gửi về trường là hạ bậc hạnh kiểm nhất là lớp trưởng 9A3. Rõ chưa?”

Hoa Tím hỏang hồn không cho địa chỉ ở trường nữa mà cho…địa chỉ ở nhà (he he…). Áo xanh và áo trắng vẫn tím tục liên lạc với nhau qua màu …mực tím mồng tơi. Kết quả cuối năm lớp 9 HT vẫn đậu học sinh giỏi văn cấp tỉnh và bằng tốt nghiệp lớp 9 lọai khá chứ không được giỏi (hic…). Bị ba mẹ mắng thên một trận nữa hu hu…Rồi từ ấy em “bị” chuyển lên thành phố Sóc Trăng học làm việc đến giờ….Thắm thóat mà đã 16 năm rồi nhỉ!

Trong số những bài thơ tặng có 2 bài viết về ….răng khểnh mà Tím thấy rất dễ thương trong đó có một bài đã “cưa” đỗ HT :

RĂNG KHỂNH

Ngày xưa trời tính cho tôi răng khểnh
Nhưng nào hay em lại xí phần
Nên nhằm một lúc tôi lơ đễnh
Em trộm mà không chút phân vân

Trời giận nên tôi mới xấu trai
Tôi thì không mà em thì hai
Răng khểnh cười duyên trông rõ điệu
Trên đời này hiếm có mấy ai

Giờ lớn khôn rồi không ngốc nữa
Em hãy trả tôi răng khểnh đi
Không khéo kẻo trời mà nổi giận
Trời phạt em tôi biết phải làm gì

 27.2.1998
Minh Khánh
(Cay Lậy - Tiền Giang)

Và hồi đáp của HT chỉ ngắn gọn thế này thôi :

Em không thể trả anh răng khểnh
Vì nó là của mẹ cha cho
Chớ nào phải từ trời rơi xuống
Răng khểnh buồn chẳng chịu cười duyên

Hic…

Và bài đã “cưa” đỗ HT :

CHIẾC RĂNG KHỂNH

Nhỏ có chiếc răng khểnh
Mắt nhìn tôi lơ đễnh
Nhưng nhỏ nào có hay
Anh chiều giăng tơ nhện

Mỗi lần nhỏ kề bên
Khiến lòng anh bôi rôi

Yêu rôi chiếc răng khểnh
Cười…đưa tình mông mênh


Chiều xuống ngồi buồn tênh
Một mình bên song vắng
Mưa bất chợt thầm lặng
Vô tình vương gót mây

Ôi hay! Sao mắt nai
Sóng sánh giọt mưa dài
Nhỏ đang khóc vì ai?
Tim anh xin lỗi này!

6.8.1998
NDK

 

HT đã đắm chìm vào hạnh phúc hoang tưởng mãi sau này mới phát hiện ra một điều là bài này ….người mình yêu đã tặng cho….nhiều cô trước đó rồi hic…Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Thế là …cưới nhau rồi giờ….chia tay….Hạnh phúc chỉ đẹp chỉ ngọt ngào trên…thơ văn mà thôi.

Bỗng dưng sáng nay HT lại ngồi buồn….có lẽ trơi phạt HT thật rôi.

Hu hu…..

HOA TÍM

Hoa Tím

Chị Chanhrhum quý mến!

Bởi chỉ là giấc mơ
Nên giờ đà tan vỡ
Lòng xiết bao chua xót
Cay đắng ngập vô bờ
Hic....

Hoa Tím

Mến gửi anh Tùng Minh

Mỗi khi trời đỗ cơn mưa
Hình như Tím cũng day dưa nỗi buồn
Không dưng lệ bỗng trào tuôn
Khóc cho một mối tình suông bẽ bàng

Hu hu....

Hoa Tím

Mến chào anh chuthanhtung

Ngày xưa yêu bộ đội
Lại lấy nhầm nhà thơ
Nên bây giờ bơ vơ
Lại mơ về bộ đội
He he...

Hoa Tím

Anh Lê Trường Hưởng kính mến

Đời em phận mỏng lẻ loi
Trách cho phần số mồ côi một mình
Vô duyên chẳng đẹp. chẳng xinh
Vụng về tình lỡ theo nghìn lá bay
Hic....

chanhrhum

Đoạn cuối của MỘNG MƠ này sao mà chua chát quá Tím ơi!

Tùng Minh

Gửi Hoa Tím

Bâng khuâng nhớ một thuở xưa
Trái tim mong manh ngã vào ảo mộng.
Một bài thơ đã làm em rung động
Nào ngờ đâu.. không chỉ mình em..

Mối tình nâng niu giờ đã ố hoen
Bởi người ấy có tấm lòng giả tạo.
Có một thời em tôn thờ quý trọng
Chẳng tiếc làm chi chỉ thêm buồn..
...
Vào đọc thơ em và hiểu thêm hoàn cảnh của Tím mong em bình tâm nghị lực vượt qua và tình yêu đích thực sẽ đến với em!

chuthanhtung

trước giờ khen em đep
chưa thấy răng khểnh đâu
chỉ mấy chú bộ đội
sáng mắt lại nhìn lâu

lần đọc trang thơ cũ
chữ tôt và văn hay
trách gì chú bộ đội
đọc thư là mê say

chú ơi cho cháu lớn
cháu mới tuổi mười lăm
thương thì thương chú thât
chú say thơ ..trăng rằm

Lê Trường Hưởng

Tặng thì có thể tặng nhiều
Nhưng mà chàng đó chỉ yêu một người
Đâu chỉ trên thơ văn thôi?
Mà sao dẫn đến đoạn đời trái ngang?

Hoa Tím

Mến chaà thi sĩ Mai Chiêu Sương

Tím nào buồn nào giận ai đâu
Tại phần số cô đơn lẻ bóng
Tình với Tím đẹp là ảo mộng
Thôi cũng đành phận mỏng than chi

Hic hu hu...

Mai Chiêu Sương

Hoa Tím ơi. Chớ buồn mà chi nữa.
Tại duyên hờ đâu phải tại...vì thơ?
Nếu tình yêu...đến chết vẫn còn yêu.
Đừng nhầm lẫn với nửa vời ham muốn
Bao khốn khổ cũng do mình lầm tưởng.
Tình tuyệt vời...khó gặp lắm TÍM ơi!