ĐIỀU ANH MUỐN NÓI

By NGUYỄN THỊ DIỆN

ĐIỀU ANH MUỐN NÓI
(Cảm tác từ ca khúc "Điều em muốn nói" và "Phú Mỹ quê tôi"
của NS VĐQ)

Anh mong thật nhiều em nhé
Bao điều ước nguyện cùng em
Ta vẫn bên nhau mãi mãi
Buồn vui san sẻ trong đời.

Con gái miền Tây yêu lắm
Nụ cười nồng thắm dễ thương
Hồn nhiên thật thà bình dị
Ngọt ngào trái chín miệt vườn.

Anh ở ...Trực Ninh xa ngái
Có dòng sông nhỏ êm trôi
Một lần đưa em về ấy
Cùng nhau...bên lở bên bồi.

Con trai ...Trực Ninh chất phác
Hiền lành nhân hậu thủy chung
Yêu em vụng về ăn nói
Lặng thầm ôm mối tơ lòng.

Anh mong thật nhiều em nhé
Vòng tay âu yếm nồng nàn
Đôi ta hòa chung nhịp thở
Con tim dâng sóng ngập tràn

Đưa em về quê anh đó
Cánh diều no gió lưng trời
Trại Đò thôn quê yên ả
Hồn ta say khúc yêu đời.


ST ngày 16/12/2010
Hoa Tím

 

More...

CẢM NHẬN ...CÂU BÓNG

By NGUYỄN THỊ DIỆN

TA CÂU NGHIÊNG NGẢ BÓNG CHIỀU

Ta ngồi câu bóng vu vơ

Thời gian bôi xóa vật vờ tình câm

Sông thao thức chảy âm thầm

Làm sao chứa hết thăng trầm đời ta

Mơ ôm Tiên Cá hoan ca

Làm sao rửa sạch phồn hoa hồn người

Ta câu tình ái bạc vôi

Trả cho sương khói giọng cười liêu trai

Ta câu ân nghĩa nhạt phai

Trả cho ảo ảnh hình hài thương yêu

Ta câu nghiêng ngả bóng chiều

Giật lên tơi tả cánh diều… ấu thơ.

Võ Tấn Cường (Tiền Giang)

 

Đây là lần thứ hai tôi được đọc bài thơ “Câu bóng ” của tác giả Võ Tấn Cường. Hồn thơ Tấn Cường man mác một nỗi buồn khó tả chất chứa những suy tư trăn trở của tình đời và góc khuất của nội tâm được khai thác triệt để. Quan điểm trong sáng tác trong cuộc sống của anh là “trong bóng tối tôi nhìn tôi rõ nhất” và anh cho rằng “trong mỗi người có con mắt thứ ba...gọi là tuệ nhãn con mắt đó giúp mình nhìn thấu suốt mình hơn”. Với “Câu bóng” quan điểm trên càng bộc lộ rõ nét.

Bản thân mỗi người luôn đối diện với ba thực trạng : quá khứ hiện tại và tương lai. Tác động của những thực trạng ấy cũng như sự đón nhận của mỗi cá nhân là khác nhau có người dù sống trong nghịch cảnh vẫn luôn lạc quan yêu đời tin vào ngày mai tươi sáng; có người bi lụy u uất sầu não mất phương hướng…Riêng với ai có tâm hồn đa sầu đa cảm thường hay tìm về thế giới nội tâm sâu lắng để tự chiêm nghiệm khám phá mình và văn chương là điểm tựa vững chắc để cân bằng trạng thái tâm sinh lý. Với anh Tấn Cường cũng vậy chúng ta bắt gặp ở anh một con người với đời sống tình cảm nội tâm khá phong phú nhưng đầy ắp nỗi niềm. Anh cho rằng nhân bản thứ hai của mình là…chiếc bóng rất thẳm sâu mà anh chưa kịp khai thác chưa kịp thấu hiểu và anh đã tự “câu bóng” để chiêm nghiệm mong thời gian xóa hết bao não nề xưa cũ:

Ta ngồi câu bóng vu vơ

Thời gian bôi xóa vật vờ tình câm

Mới nghe qua từ “câu bóng” ta cho là lạ là phi lý bóng là cái gì đó vừa hữu hình (nhìn thấy) vừa trừu tượng (không thể nắm bắt được) đâu phải con cá dưới …sông Tiền sông Hậu đâu mà “câu”. Cũng có thể lúc này tác giả đang ngồi ven …sông Tiền để “câu” cá thật và “câu” cả tình đời đen bạc. Đây chính là sự tinh tế đầy sáng tạo trong phong cách thơ Tấn Cường các từ “vu vơ” “vật vờ” đã “giải mã” cho “câu bóng” hết sức khéo léo ý nhị. Mong mỏi của tác giả là “thời gian” sẽ “bôi xóa” mọi quá khứ ưu phiền. Và hai câu thơ tiếp theo đã mở ra không gian của bài thơ:

Sông thao thức chảy âm thầm

Làm sao chứa hết thăng trầm đời ta

Dòng sông Tiền mênh mông chở nặng phù sa cho cây lành trái ngọt đang “thao thức” nhưng “âm thầm” chảy cũng như tác giả đang thắt thỏm lo âu với “thăng trầm” của cuộc đời mình làm sao sông chứa hết.

Mơ ôm Tiên Cá hoan ca

Làm sao rửa sạch phồn hoa hồn người

Giấc mơ cổ tích ngọt ngào chợt đến trong lúc cô đơn lạc lõng ấy khát khao tưởng chừng rất giản đơn nhưng khó trở thành hiện thực. Vịn …nàng Tiên cá để lấp đi khỏang trống thênh thang trong tâm hồn ai người thật sự hiểu mình để cùng bầu bạn sẻ chia vui buồn trăn trở suy tư cùng “rửa sạch phồn hoa” của “hồn người” và của “tình ái bạc vôi”:

Ta câu tình ái bạc vôi

Trả cho sương khói giọng cười liêu trai

Hòai niệm quá khứ để xác định cho mình một “tâm thế” xóa đi ký ức đau buồn sẵn sàng chấp nhận hiện tại và chào đón tương lai. Tôi cho rằng tác giả đã rất trăn trở dằn xé mãnh liệt trước khi quyết định “giải thóat” tâm hồn mình ra khỏi ký ức muộn phiền. Đến khi tự “đả thông” tư tưởng thì góc nhìn về “hình hài thương yêu” ngày xưa giờ chỉ còn là “ảo ảnh” cũng trở nên giản đơn nhẹ nhàng như làn gió thỏang qua mỏng manh như “sương khói” trong buổi chiều tà:

Ta câu ân nghĩa nhạt phai

Trả cho ảo ảnh hình hài thương yêu

Khép lại bài thơ hai câu kết vẫn còn man mác vừa xót xa vừa thương cảm:

Ta câu nghiêng ngả bóng chiều

Giật lên tơi tả cánh diều… ấu thơ.

Có lẽ đời sống tình cảm đã qua của tác giả không được trọn vẹn như mơ ước nhưng bù đắp lại anh “sở hữu” một sức khỏe tốt một công việc đúng với sở trường một đam mê nghệ thuật chân chính một tâm hồn luôn hướng thiện… đó là những điều rất quý giá mà ít ai có được. Tuy nhiên “trót sinh ra kiếp làm người” nhất là giới văn nghệ sĩ thì từng lúc từng nơi tâm trạng có xáo trộn có xao động sẽ không tránh khỏi. Quan trọng rằng anh vẫn tự làm chủ được bản thân anh vẫn biết cách cân bằng trạng thái tâm lý vẫn sống hết mình với công việc hết lòng với bạn bè quan tâm đến xung quanh và cống hiến cho đời những vần thơ đẹp tôi tin rằng may mắn sẽ luôn mỉm cười với anh.

Nguyễn Thị Diện

More...

CẢM NHẬN TRUYỆN THƠ THÚY LAN

By NGUYỄN THỊ DIỆN

Xin chào tất cả mọi người mấy ngày nay Hoa Tím dự Hội nghị ở khu du lịch Đại Nam tỉnh Bình Dương. Ngỡ rằng máy tính không kết nối mạng được nên không giao lưu cùng mọi người. Buồn và nhớ mọi người quá Hoa Tím mới xách máy tính ra ...ngoài ngõ khách sạn thế là...ok. Mừng quá...post 1 bài cảm nhận đã đăng trên lucbat.com tặng mọi người (hi hi...)
------------------------------------
 


THÚY LAN - MỘT VẺ ĐẸP CỦA SỰ THÁNH THIỆN VÀ LÒNG NHÂN ÁI

Em rất vui mừng hạnh phúc và vinh dự khi được tác giả Lê Hữu Bình gửi tặng truyện thơ Thúy Lan. Em và tác giả chưa hề quen biết nhau ngòai đời chênh lệch tuổi tác nhưng có lẽ duyên thơ lục bát đã kết nối hai tâm hồn ở hai đầu tổ quốc xít lại gần nhau (Hà Nội - Sóc Trăng). Xin cảm ơn website lucbat.com thông qua tập Sáu và Tám mà chú Bình biết đến một người con gái ở vùng quê xa xôi hẻo lánh này có niềm đam mê thơ lục bát và chú đã gọi điện thọai làm quen gửi tặng thơ. Vì thế em mới có điều kiện đọc tuyệt phẩm "độc nhất vô nhị" tính đến thời điểm hiện tại về truyện thơ lục bát ca ngợi người PN Việt Nam nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa của thế kỷ 21 này.

Dù rất bận rộn với công việc cơ quan gia đình nhưng em vẫn dành nhiều thời gian vào mỗi tối cố gắng đọc và suy gẫm từng câu từng ý trong truyện thơ. Em thật sự bất ngờ càng đọc càng say sưa bởi sự hấp dẫn của cốt truyện cũng như sự dẫn dắt thật khéo léo tài tình của tác giả. Đồng thời mong là sau khi đọc xong tác phẩm thì thẩm thấu được phần nào nội dung ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gấm thông qua tính cách phong thái hành động của từng nhân vật mà tác giả đã dày công xây dựng qua mấy chục năm "tích lũy và chuẩn bị". Em thật sự cảm phục tài năng sức sáng tạo miệt mài không mệt mỏi của tác giả để dâng cho đời tác phẩm "đặc biệt" giàu tính nhân văn chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Thật đáng trân trọng nâng niu giá trị của tác phẩm cũng như tấm lòng thành của tác giả đối với Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Dưới ngòi bút tài tình của một cựu chiến binh - Đại tá đầy trải nghiệm dày dặn trong môi trường quân đội đã khắc họa thành công nhận vật Thúy Lan - một mẫu người phụ nữ hòan hảo nhất trong tất cả các tác phẩm viết về người phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay nhưng cũng đầy éo le trắc trở; "một Thúy Lan với sóng gió của thương trường tình trường và pháp trường". Qua 4.248 câu thơ lục bát - dòng thơ đang được xem là quốc hồn quốc túy của dân tộc cuộc đời của Thúy Lan dần hiện ra dưới mắt người đọc với niềm vui và nước mắt đan xen hòa lẫn khiến cho ta không khỏi ngậm ngùi ngay cả khi đã khép lại tuyệt phẩm.

Tính cách của Thúy Lan cô gái Hà Thành vừa hiền lành nhân hậu vừa thông minh giỏi giang tháo vát. Cuộc đời thì đầy éo le trắc trở và luôn bị dập dùi trong phong ba bão táp đúng với câu "ba chìm bảy nổi chín lênh đênh" cũng bởi do nhan sắc quá ư diễm tuyệt đến mức "chiến tranh" vì nàng. Vẻ đẹp của Thúy Lan khác xa Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du. Ở Thúy Lan chúng ta bắt gặp vẻ đẹp của sự thánh thiện cả hình thức lẫn nội dung không chỉ vẹn tòan về tài sắc mà còn về phẩm chất đức hạnh. Cái tâm trong sáng càng tôn cho nhan sắc chị thêm duyên dáng hồn hậu khiến trời đất cũng phải ngẩn ngơ:

Kiều xinh cây cỏ đẫn đờ
Thúy Lan đẹp đến ngẩn ngơ đất trời.
Tỷ như sắc đẹp điểm mười
Thúy Lan chắc hẳn gấp đôi mức này.
...
Thảo thương bản tính con người
Thương người nghèo khó từ thời hoa niên.

Trong tình trường bước ngoặt cuộc đời Thúy Lan chính là ơn tái sinh vào năm thứ tư - Đại học xây dựng khi chị vướng vào căn bạo bệnh mà đông y và tây y đều bó tay. Chấp nhận làm con dâu của một y lang để đổi lấy mạng sống. Nhưng bẽ bàng thay chồng chị chỉ là người "tài hèn sức yếu chỉ chơi quanh nhà" nên:

Tiếu đàm đồn đại khắp nơi
Người hơn hoa hậu lấy người hay ma?

Vốn tính hiền lành ngay thẳng nên:

Mặc cho chì bấc diêu du
Ơn người cứu mạng cho dù lệch pha
Lệ ngầm bước tới xe hoa
Thương thay kiếp phận đã sa chân dần

Trong thương trường chập chững bước vào kinh doanh mặc dù có kiến thức có năng lực nhưng thiếu kinh nghiệm nên chị liên tục làm ăn thất bại đến mức sắp "tán gia bại sản":

Hai tỷ nợ dây cổ quàng
Ngân hàng sẽ xiết nhà hoang khóa còng

Chị buộc lòng phải dùng đến nhan sắc "khuynh thành" để không làm khổ chồng con âm thầm gây dựng lại sự nghiệp:

Đành thôi nhắm mắt cho cam
Nhân tình thế thái đạo đàm tính sau

Và mối tình giữa kiều nữ - giám đốc Hoa Mai Thúy Lan và đại gia - Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Lộc Gâm Lang thóang qua nhưng đã giúp chị thành công rực rỡ trong sự nghiệp bởi tài trí mưu lược kinh doanh "siêu đẳng":

Hợp đồng Lan đã sẵn sàng
Gâm Lang tức tốc đón nàng cùng lên
Khách sạn chim Én cái tên
Mộng thơ ấn tượng chiếu đèn thỏa yêu
Hợp đồng đâu anh xem nào?
Gian tay vội dở đã vào mắt Gâm
Lướt qua vài điểm lầm nhầm
Thế oai nhoằng bút như đâm thủng bàn

Càng thành công trong sự nghiệp thì chị càng năng làm từ thiện bằng cả cái tâm "thương người như thể thương thân" ngay từ thuở ấu thơ bằng tấm lòng bồ tát sáng trong không vụ lợi chỉ mỏi mong người nghèo khó có được cái ăn cái mặc. Tuy nhiên thói đời "trâu buộc luôn ghét trâu ăn" người quốc sắc thiên hương lại tài giỏi liên tục thành công như chị luôn bị ghanh ghét dù chị đã cố gắng dùng đức độ để đối nhân xử thế. Oan tình chồng chất oan tình do kẻ gian manh rắp tâm bày mưu tính kế hãm hại đứng trước pháp trường chị vẫn hiên ngang vì biết mình không phạm tội tham ô:

Thà tôi chết quách cho rồi
Còn hơn sống nhục thấy người mình thương

Cảm giác uất nghẹn muốn nghẹt thở và dường như là người đọc đang chứng kiến một cuộc "hành huyết" thật sự đang diễn ra trước mắt chứ không phải là đang đọc truyện thơ. Hồi hộp hoang mang lo lắng thương cảm một con người tài hoa đức độ nhân hậu tuyệt vời như Thúy Lan lại phải chịu cái án tử hình oan ức. Thế nhưng tác giả rất lạc quan tự tin vào sự thánh thiện nhân ái sáng ngời của Thúy Lan sẽ "động lòng trời" nên đã xui khiến cho "Không một vết đạn cắm xuyên cạnh người" và:

Đóa thơm trong cõi hồng trần
Nắng mưa mài dũa ngọc dần sáng to
Rõ là một chuyện như mơ
Đức nhân-Luật pháp cùng cơ bài trùng
Phép màu hóa giải thần thông
Khiến tâm khẩu phục thành đồng bản nhân
Vui mà như nợ với Lan
Nợ lòng nhân nghĩa mảnh oan sứt hồn.

Khép lại truyện thơ lục bát lời nhắn nhủ của tác giả ngẫm mà thâm thúy vô cùng:

Có câu muôn sự tại trời
E rằng mới nửa đúng thôi không nào?
Nhân tâm cốt các chí cao
Lượng đó định vào lẽ sống ai ơi
Căn cùng cung bậc chín mười
Suy đi ngẫm lại nên người từ: TÂM.

Xin cám ơn tác giả Lê Hữu Bình đã mang đến cho đời một Thúy Lan hiện thân của người PN thời đại mới xinh đẹp tài hoa đức độ. Chính cái tâm trong sáng thánh thiện và lòng nhân ái đã giúp Thúy Lan vượt qua mọi "tai bay họa gửi" của tình đời. Nhan sắc bề ngòai sẽ dần nhạt phai nhưng vẻ đẹp tâm hồn người Phụ nữ sẽ trường tồn cùng năm tháng.

Nguyễn Thị Diện

More...

LÁ RƠI - CHO NỖI ĐAU ĐỜI DÂNG CAO...Nguyễn Thị Diện

By NGUYỄN THỊ DIỆN

 
LÁ RƠI - CHO NỖI ĐAU ĐỜI DÂNG CAO


Cây nhìn lá bỏ mình rơi

Mùa Đông lại tới lá ơi nghĩ gì?

Biết không tránh khỏi chia ly

Bởi chưng chung gốc nên vì thế đau!


Non tươi vàng úa có nhau

Chung dòng nhựa sống bao lâu đã từng.

Gió ơi rung nhẹ... xin đừng

Xót  từng lá rụng rưng rưng đau cành


Sắp xuân chưa để hồi sinh

Chồi xanh tách vỏ vươn thành lá non

Dẫu xa xin nhớ ngọn nguồn

Lá rơi về cội vẫn còn lưu hương.


Kiếp người sinh lão... vô thường

Lá non xanh lại xót thương lá vàng.

Cây đời vẫn cứ sang trang

Lá rơi... để lại mênh mang nỗi buồn.


(Lá rơi - Trần Mạnh Tuân)


      Sáng vào trang Lucbat.com đọc bài thơ lục bát của tác giả Trần Mạnh Tuân thật da diết nỗi niềm khiến ta không khỏi chạnh lòng. Giọng thơ trầm buồn man mác bất chợt len vào hồn người: nhẹ nhàng nhưng xót xa đã cuốn hút tôi ngay từ dòng đầu tiên. Không biết là tôi có quá nhạy cảm chăng khi đọc bài thơ này tôi liên tưởng đến một sợi dây tình cảm cũng thiêng liêng vô bờ bến đó là tình thân ruột thịt tình anh em chung giọt máu đào mà tác giả đã thật khéo léo khi dùng hình tượng cây - lá để khắc họa. Và mỗi chiếc lá rơi đã để lại cho đời nhiều nỗi trăn trở suy tư xen lẫn xót xa đau đớn như nỗi đau của một đời người.
     Với mùa thu  vẻ đẹp mỹ miều lãng mạn nên thơ đã làm hao tốn không biết bao nhiêu bút mực của các văn nghệ sĩ trong chiều dài lịch sử thi ca. Mùa thu gợi tiếng lòng thổn thức dạt dào những kỷ niệm ước mơ hoài bão tươi đẹp nhất hoàn mỹ nhất đều tựu chung lại ở mùa thu và lời thơ của Lưu Trọng Lư vẫn rạo rực trong tâm trí tôi.
      Em không nghe rừng thu
      Lá thu kêu xào xạc
      Con nai vàng ngơ ngác
      Đạp trên lá vàng khô... 
 

            (Tiếng Thu)

      Trái ngược với mùa thu Đông đến tâm hồn người chìm lắng vào nỗi niềm miên man của ký ức góc khuất của thế giới nội tâm được khai thác triệt để vẫn nhẹ nhàng nhưng mênh mang sâu lắng vẫn tha thiết nồng nàn nhưng chất chứa nhiều trăn trở suy tư. Mùa Đông cây thay lá hay "lá bỏ cây" rơi trong hờn tủi? Dẫu biết trước sự "chia ly" này chắc chắn sẽ đến không sớm thì muộn nhưng vẫn khiến lòng buồn man mác "Bởi chưng chung gốc nên vì thế đau!". Một sự đồng cảm giàu chất nhân văn mà chỉ có những tâm hồn yêu thiên nhiên yêu cuộc sống một cách mãnh liệt nhất mới chắt lọc ra lời thơ tinh tế đến rung động lòng người như vậy. "Máu chảy ruột mền" "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" huống chi cây cành và lá cùng "khai sinh" từ hạt mầm kỳ diệu nên "chung gốc" và "đau" là vậy. 
      Cây nhìn lá bỏ mình rơi
      Mùa Đông lại tới lá ơi nghĩ gì?
      Biết không tránh khỏi chia ly
      Bởi chưng chung gốc nên vì thế đau!
      Cây cành và lá cùng một "mẹ" mầm sinh ra nên đã "chung dòng nhựa sống" ngay từ lúc mới hình thành. Và đã cùng hứng chịu "cay đắng ngọt bùi" của trời đất thiên nhiên lúc hiền hòa trong lành mát diệu cho cây khỏe khoắn vươn mình xum xuê cành lá; lúc khô hạn đến rát bổng thân cây; lúc giông bão dập dùi cành lá ..nên cây đã "xin" gió hãy "rung nhẹ" kẻo cây lại "xót từng lá rụng rưng rưng đau cành". 
      Non tươi vàng úa có nhau
      Chung dòng nhựa sống bao lâu đã từng.
      Gió ơi rung nhẹ... xin đừng
      Xót từng lá rụng rưng rưng đau cành
      Trong nỗi hoang mang lo lắng ấy đã nhen nhuốm niềm khát khao cháy bổng. Chiếc lá này rơi để lại lòng cây nỗi buồn ray rức nhưng niềm tin ở ngày mai ở cuộc sống tươi đẹp phía trước vẫn đong đầy. Xuân sẽ lại về và chồi non sẽ lại nẩy lộc mơn mởn phơi phới đón chào ngày mới thênh thang rộng lớn "Chồi xanh tách vỏ vươn thành lá non". Hồn lá đã rơi vẫn vấn vương cành lá ở lại và cây đã tự an ủi vỗ về mình để tâm hồn nhẹ bớt xót xa "lá rụng về cội" :
      Dẫu xa xin nhớ ngọn nguồn
      Lá rơi về cội vẫn còn lưu hương.
      Vòng luân hồi của lá như một vòng đời "sinh lão bệnh tử" âu cũng là chuyện thường tình của một kiếp người. Dù biết rằng sẽ rất đớn đau buồn bã sẽ tiếc thương vô hạn những gì gần gũi thân thương đã và sẽ mất theo thời gian nhưng bản thân mỗi người cũng cần bình tĩnh để xem xét nhìn nhận vấn đề để có hướng đi đúng đắn cách nhìn lạc quan hơn về cuộc sống xunh quanh. Từ đó sẽ có đủ nghị lực tự tin vượt qua những khó khăn trắc trở những muộn phiền âu lo... mà biết chắc rằng sẽ không tránh khỏi như một quy luật của trời đất:
      Kiếp người sinh lão... vô thường
      Lá non xanh lại xót thương lá vàng.
      Cây đời vẫn cứ sang trang
      Lá rơi... để lại mênh mang nỗi buồn.

      Bài thơ lục bát ngắn gọn xúc tích nhưng giàu tính triết lý sâu xa với bao niềm suy tư trăn trở của tác giả muốn gửi gắm qua hình tượng chiếc lá rơi mà tôi chưa đủ thời gian để nghiền ngẫm đồng cảm và đào sâu phân tích. Với đôi dòng cảm nhận chân thành từ tấm lòng của một bạn đọc rất yêu thơ lục bát tôi xin chúc mừng thành công của Lá rơi - cho nỗi đau đời dâng cao của tác giả Trần Mạnh Tuân.

          Riêng tôi chiếc lá cũng đã để lại nhiều kỷ niệm xin chia sẻ cùng anh chị em bạn bè ngôi nhà Hoa Tím Nhạt Phai thân thương :


CHIẾC LÁ


Nhẹ như chiếc lá mỗi ngày
Dịu dàng chạm khẽ đôi vai em gầy
Người xưa hiển hiện đâu đây
Hương tình nhen nhuốm ngất ngây...bồng bềnh.

Trên cành lá cũng mông mênh
Hắt hiu trước gió chông chênh cuộc đời
Mới xanh ngăn ngắt màu trời
Qua làn gió thổi rụng rơi ngập tràn.

Tình anh- chiếc lá miên man
Lúc xanh êm ả thênh thang cõi lòng
Lúc vàng rực lửa đêm đông
Bập bùng sưởi ấm tim hồng nở hoa.

Tình như chiếc lá chiều sa
Hững hờ rơi xuống tim ta lạnh lùng.


Nguyễn Thị Diện

----------------------------------------------------------


MÙA KHÔNG ĐỢI


Thu dài rồi cũng cạn

Ngày lê rồi về chiều

Nắng vươn rồi dài bóng

Để nghe lòng phiêu diêu

Ai có chờ có đợi

Mùa không đợi người ơi

Men tình và men đời

Cuối mùa nghe man mác

Lá rơi ngày lác đác

Cuối mùa lá còn đâu

Sớm nay mùa xao xác

Một lá đa... về chầu.


Bảy Thi  


  LÁ RƠI

Lá rơi xuống gốc thành phân
Nuôi cho cây lớn muôn phần xanh tươi
Dù lá đã phải lìa đời
Cũng đâu có uổng có rời thân đâu

Lá rụng để chồi lên mau
Để cây trẻ lại một màu xanh tươi
Qui luật Sinh - Lão ở đời
Tre già măng mọc ai ơi lẽ thường


Nguyễn Văn Quốc (BongMac)


CHIẾC LÁ


Từng chiếc lá rơi nghiêng chạm đất
Ta buông tay thả nổi cuộc đời
Chốn thương trường một còn một mất
Phải chống chèo vững lái người ơi


Từng chiếc lá buông rơi lả tả
Ngàn nỗi lo nặng trĩu cõi lòng
Nhớ thương em sớm chiều vất vả
Giữa dòng đời trụ vững được không ?


Từng chiếc lá rụng dần theo năm tháng
Mà thấy lòng giá lạnh cô đơn
Nhớ tháng năm tuổi xuân lãng mạn
Sao giờ đây lại trĩu nặng buồn !


Từng chiếc lá rời cành rớt xuống
Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ cả ngày
Chiếc lá chết đi đâu có uổng
Đã thành mùn nuôi dưỡng cho cây


Từng chiếc lá lìa cành còn hữu ích
Lẽ nào ta lại để buông xuôi !


Nguyễn Văn Quốc (BongMac)


TIẾNG MƯA RƠI


Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Tiếng mưa thánh thót như lời mẹ ru
Thoảng nghe trong gió vi vu
Biển reo sóng vỗ ... hình như gọi mình


Vườn cau nghiêng lá rung rinh
Đêm mưa thao thức tự tình với nhau
Gió mưa rả rích canh thâu
Gợi thương gợi nhớ gợi sầu ... riêng ai


Tiếng mưa trầm bổng ngân dài
Giọt rơi xuống đất giọt cài trên cây
Tiếng mưa duyên nợ vơi đầy
Giọt buồn sâu nặng giọt say ngọt ngào


Đêm nay nhớ lại đêm nao
Tiếng mưa - bản nhạc dẫn vào cõi yêu


Tuấn Phong

More...

SƯỚNG SAO BẰNG - T.M.T

By NGUYỄN THỊ DIỆN

 

SƯỚNG SAO BẰNG...

(Bài họa "Phận gái không chồng" của NTD)

Sướng sao bằng gái chưa chồng!
Tháng ngày khỏi phải lo lòng bạc phôi.
Mặc ai kè cặp có đôi
Tự do quý nhất... chỉ tôi một mình.

Biết mình đủ đẹp thừa xinh
Kém ai duyên dáng anh minh hơn người.
Vườn hồng cây lá tốt tươi
Bướm ong lượn... chuyện ở đời trớ trêu.

Lắm khi lòng thấy hắt hiu
Bình tâm nghĩ lại... tin yêu số trời.
Thiếu chi trăng gọi gió mời...
Trước sau cũng chọn một người thủy chung.

Lo xa chi cõi mịt mùng
Sướng sao bằng... chửa có chồng! Khỏi lo!


T.M.T

PHẬN GÁI KHÔNG CHỒNG


Tủi thân phận gái không chồng

 Đêm ngày vò võ má hồng phai phôi
 Yêu kiều ai bước sánh đôi
 Bên nhau quấn quýt lẻ loi riêng mình. 

 Hay là chẳng đẹp chẳng xinh
 Chẳng duyên dáng chẳng thông minh như người
 Nên đời nào chút hồng tươi
 
 Vào ra đơn bóng người cười kẻ trêu.  
 
 Đành rằng phận mỏng hẩm hiu 
 Tựa như chiếc lá liêu xiêu giữa trời 
 Tìm trong ong bướm gọi mời 
 Nào ra quân tử trọn đời thủy chung.  

 Cõi yêu xa quá mịt mùng

 Không chồng. Ừ nhỉ! Đáng mừng hay lo? 

Nguyễn Thị Diện

More...

SÓC TRĂNG THƯƠNG NHỚ - Thơ ĐẶNG QUỐC KHÁNH

By NGUYỄN THỊ DIỆN

 

SÓC TRĂNG
THƯƠNG NHỚ
( Họa bài TƯƠNG TƯ BÌNH ĐỊNH của NGUYỄN THỊ DIỆN )


Hẹn rồi...  lỡ chẳng đến thăm

Sóc Trăng em nuốt lệ thầm ... Anh say

Mộng tình anh chẳng  trao ai

Phương Nam rong ruổi ... nào hay bóng sầu !


Bạc Liêu  lưu luyến  nhịp cầu

Sông Trăng da diết... đêm thâu dùng dằng

Trường Thi thương lắm cung Hằng

Mỹ Thanh còn có băn khoăn đợi chờ ?


Phải đâu ai hứa vu vơ

Phải đâu ai trót dại khờ... đa mang

Thương người đất Sóc ... lỡ làng

Hẹn em... tình mãi nồng nàn ... mai sau...

              
    Bình Định  25.10.2010
 ĐẶNG QUỐC KHÁNH

Tương tư Bình Định (Nguyễn Thị Diện) (22/10/2010)
 

TƯƠNG TƯ BÌNH ĐỊNH

(Thương mến tặng... tình người và đất Bình Định)

 

Đôi lần lỡ hẹn về thăm

"Trời văn đất võ" Mộng Cầm đắm say

Mặn mà thi sĩ trao ai

Lời thơ da diết lắt lay nỗi sầu.


Gió ơi xin bắc nhịp cầu

Sông Trăng vương vấn... níu nhau dùng dằng

Mỹ Thanh cô quạnh chị Hằng

Trường Thi biết có băn khoăn... đợi chờ?


Chỉ là lời hứa vu vơ

Mà sao lòng vẫn dại khờ đa mang

Trót thương Bình Định... lỡ làng

Tình người tình đất nồng nàn... duyên sau!
  
NGUYỄN THỊ DIỆN

_________________

More...

KIẾP SAU - MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH THẬT ĐẸP VÀ CAO THƯỢNG

By NGUYỄN THỊ DIỆN

 KIẾP SAU - MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH THẬT ĐẸP VÀ CAO THƯỢNG

 

Đất trời xui khiến có nhau

Xế chiều ý hợp tâm đầu lạ chưa!

Vui buồn hờn nắng giận mưa

Cũng mong cũng nhớ sớm trưa nặng lòng.

Có nhau đâu dễ đèo bòng

Lòng ai vẫn giữ trắng trong tình đời.

Xao lòng… cũng thể kiếp người

Con tim muốn nói bao lời gửi trao.

Kiếp này vương vấn trăng sao

Tình trong như đã mà nào dám yêu.

Hẹn ai sẽ có một chiều

Kiếp sau dâng trọn mọi điều cho nhau.

Muộn màng mà vẫn sắc sâu

Phải đâu duyên phận tình đầu mới hay.

Mong qua nhanh những tháng ngày

Kiếp này đành vậy đong đầy kiếp sau

 Kiếp sau - Trần Mạnh Tuân (Hà Nội)

   "Kiếp sau" một bài thơ tình đầy mộc mạc chân chất như tấm lòng của tác giả Trần Mạnh Tuân. Mạch cảm xúc trải dài xuyên suốt bài thơ chất chứa bao nỗi niềm tâm sự nghe dư vị bờ môi đắng ngắt tiếc cho cuộc tình thật nồng nàn say đắm nhưng đầy trắc trở éo le của tác giả.

   Mở đầu bài thơ tác giả “đỗ thừa” cho trời cao “xui khiến” như thế nào để cho tác giả và “người ấy” gặp gỡ nhau tâm đầu ý hợp trong tuổi “xế chiều”:

Đất trời xui khiến có nhau

Xế chiều ý hợp tâm đầu lạ chưa!

   Tình yêu không phân biệt tuổi tác không gian và thời gian. Khi yêu tâm hồn ta trẻ lại căng đầy nhựa sống và cũng có những phút giây mong nhớ “hờn nắng giận mưa” như lứa tuổi xuân thì:

Vui buồn hờn nắng giận mưa

Cũng mong cũng nhớ sớm trưa nặng lòng.

   Vâng cũng bởi “nặng lòng” nên câu chuyện bắt đầu có một chút trắc trở rồi đây:

Có nhau đâu dễ đèo bòng

Lòng ai vẫn giữ trắng trong tình đời.

   Vì sao vất vả lắm mới “có nhau” mà “lòng ai” vẫn giữ trắng trong?. “Ai” ở đây tác giả muốn ám chỉ “người ấy” người ấy không dám hay không muốn đáp lại tấm chân tình mà tác giả gởi trao bởi vì “người ấy” thấu hiểu được tình đời tình người:

Xao lòng… cũng thể kiếp người

Con tim muốn nói bao lời gửi trao.

   Có lẽ trong trong mỗi chúng ta đôi lúc cũng có những phút giây "xao lòng" trước một lời nói ngọt ngào một nụ cười duyên dáng một ánh mắt bâng quơ trều mến một chút nhớ một chút thương người dưng tình cờ gặp gỡ....như tác giả và cũng không dám thốt nên lời.

Kiếp này vương vấn trăng sao

Tình trong như đã mà nào dám yêu.

   Tiếc cho một tình yêu thật đẹp thật sáng trong và cũng rất lãng mạn phiêu bồng của tác giả đã không thể trở thành hiện thực nên đành “vương vấn trăng sao” kiếp này. Tuy nhiên tác giả đã kịp gởi trao câu hẹn ước:

Hẹn ai sẽ có một chiều

Kiếp sau dâng trọn mọi điều cho nhau.

   Gặp nhau quá muộn màng nhưng tình “vẫn sắc sâu” giá như “duyên phận tình đầu” thì thật là diễm tuyệt :

Muộn màng mà vẫn sắc sâu

Phải đâu duyên phận tình đầu mới hay.

   Kết thúc câu chuyện tình buồn chất chứa muôn niềm tâm sự thắt thỏm lo âu đợi chờ cho ngày tháng chóng qua mau để hai người trọn câu nguyện ước “đong đầy kiếp sau” :

Mong qua nhanh những tháng ngày

Kiếp này đành vậy đong đầy kiếp sau.

   Một câu chuyện tình buồn nhưng rất đẹp và cao thượng!

(22/7/2010)

Nguyễn Thị Diện

More...

KHẮC KHOẢI VỚI "CHỜ MONG" CỦA TÁC GIẢ TRẦN TRỌNG TÂM

By NGUYỄN THỊ DIỆN

KHẮC KHOẢI VỚI "CHỜ MONG" CỦA TÁC GIẢ TRẦN TRỌNG TÂM

Biết em có đến hôm nay
Hay là đã hết những ngày chờ mong

Ngoài kia biển rộng mênh mông
Bồi hồi con sóng... nơi không chúng mình


Cánh buồm vắng gió  lặng thinh

Nôn nao biển biếc ru tình... bao la

Thời gian lưu đốt tay hoa
Buông xuôi trả lại? ... hết là trắng tay

Biết đâu còn giận vơi đầy?
Câu thơ khát nhớ cuối ngày gọi em...


Chờ mong - Trần Trọng Tâm ( Nam Định)

"Chờ mong" một bài thơ man mác nỗi buồn của tác giả Trần Trọng Tâm bày tỏ sự nhớ thương mong mỏi chờ đợi gặp "người trong mộng". Tin chắc rằng trong mỗi chúng ta ít nhất một lần đã từng có cảm giác khắc khỏai nhớ thương trông chờ như tác giả.


Biết em có đến hôm nay
Hay là đã hết những ngày chờ mong


Mở đầu bài thơ là những nghi vấn trong lòng "chàng" nhân vật chính trong câu chuyện được tác giả khắc họa qua lời thơ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều nỗi băn khoăn lo lắng không biết rằng hôm nay em có đến chăng? Vì sao người vẫn bặt tin không một dòng tin nhắn chẳng một lời hồi âm?. Đếm thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự lo âu khắc khỏai hôm nay là hôm thứ mấy rồi mà em chẳng đến để "chàng" mong ngóng đợi chờ và niềm hy vọng dường như đã vụn vỡ trong tim. Một ngày chờ đợi dài hơn cả thế kỷ nhất là đối với những kẻ đang yêu nhau say đắm thì sống trong sự chờ đợi mong mỏi còn khủng khiếp hơn là sống trong địa ngục. Trái tim "chàng" đang rạo rực đang khát khao nhung nhớ nhưng sự chờ đợi mỏi mòn đã dần đốt cháy đi niềm hy vọng "Hay là đã hết những ngày chờ mong?". 

      Kỷ niệm ngọt ngào êm ái chợt ùa về trong giây phút tưởng chừng như hòan tòan vô vọng ấy nhớ một thời "biển một bên và em một bên" thật nồng nàn tha thiết mà luyến tiếc bâng khuâng. Biển vẫn rộng mênh mông với muôn trùng con sóng nhấp nhô lúc êm ả xanh ngắt một màu lúc vồn vã vỗ nghiêng đôi bờ cát. Nhưng lúc này con sóng đang "hồi bồi" bởi "chàng" và "người ấy" không còn được ở bên nhau không còn nắm tay nhau dạo bước trên bờ biển quê hương thật đẹp và thơ mộng.

Ngòai kia biển rộng mênh mông
Bồi hồi con sóng... nơi không chúng mình

Dõi mắt xa trông ngòai biển cả "cánh buồm vắng gió" cũng "lặng thinh" như thấu cảm cùng nỗi lòng "chàng". Cánh buồm thiếu gió như con người thiếu đi hơi thở như anh thiếu vắng em đang thật lạc lõng cô đơn trong cõi nhân gian này. Lòng "chàng" đang nôn nao cồn cào nỗi nhớ về người thương như "biển biếc " bao la đang khát thèm ru thiên khúc tình ca bất diệt.

Cánh buồm vắng gió lặng thinh
Nôn nao biển biếc ru tình ...bao la

Đã có rất nhiều thi sĩ mượn cảnh vật để trải lòng mình tác giả Trần Trọng Tâm cũng vậy. Vẫn là mặt biển rộng lớn là những con sóng nhấp nhô những cánh buồm lúc no gió lúc lặng lẽ ngắm mây trôi nhưng tùy theo tâm trạng của thi nhân mà cảnh sắc sẽ đẹp tươi sinh động hay trầm mặc suy tư. Những hình ảnh trong "Chờ mong" của tác giả Trần Trọng Tâm lẩn khuất nỗi khắc khỏai nhớ mong đến da diết khôn nguôi.

Thời gian lưu đốt tay hoa
Buông xuôi trả lại?...Hết là trắng tay

Thời gian như ngừng trôi và đọng lại trên những "đốt tay hoa" mà mới ngày nao "chàng" vẫn còn vụng về lau đôi dòng dư lệ lúc người yêu hờn dỗi dịu dàng vuốt tóc em tung bay trong chiều lộng gió biển miên man. Giờ đây tất cả "buông xuôi trả lại" tay trắng vẫn hòan trắng tay. Anh sẽ trở về với nỗi cô đơn trống vắng như ngày không em xưa cũ sẽ lầm lũi trên con đường vi vút ngàn thông sẽ lặng lẽ ngắm hòang hôn chìm vào đáy biển mênh mông mà lòng nghe chua xót.... Em đã xa anh thật rồi sao? Kỷ niệm ngọt ngào vẫn đong đầy trong tâm trí kia mà. Ước gì đây chỉ là giấc mộng thóang qua rồi em sẽ trở về bên anh "nhẹ nhàng như cơn gió" cho cuộc đời anh sẽ mãi ngát xanh màu yêu thương.

Biết đâu còn giận vơi đầy
Câu thơ khát nhớ cuối ngày gọi em...

À thì ra "chàng" và "nàng" đang hờn giận nhau đây chính là nguyên nhân mà "chàng" phải ngày nhớ đêm mong khắc khỏai chờ đợi mấy ngày qua mà nàng vẫn chẳng thèm tới thăm. Mong rằng đây chỉ là sự hờn giận vu vơ của hai "nhân vật" đang yêu nhau để tô điểm làm thăng hoa thêm một tình yêu đang thật ngọt ngào êm ái với biết bao kỷ niệm thơ mộng đẹp tươi mà tác giả Trần Trọng Tâm đã khắc họa trong bài thơ. Để "câu thơ" bớt khát khao thầm gọi tên em trong "cuối ngày" da diết nhớ.

Tình yêu là đề tài muôn thuở trong thi ca và nó thật diễm tuyệt trong mắt các thi sĩ khi nguyện ước ...chẳng tròn. Đó là một nghịch lý mà bản thân tôi ngày xưa vẫn hay "tò mò" hỏi các anh chị tôi không bao giờ thấu hiểu mỗi khi tình cờ nghe câu hát "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở đời mất vui khi tình vẹn câu thề". Cho đến bây giờ đã lớn khôn đã từng nếm trải những dư vị ngọt bùi cay đắng trong tình yêu tôi mới hiểu. Tuy nhiên hạnh phúc không phải tự nhiên hiện hữu mà nó phải trải qua quá trình tìm hiểu cảm thông chia sẻ và cùng vượt qua những khó khăn trở ngại thì tình cảm đó mới dài lâu bền vững.

Xin chúc mừng tác giả Trần Trọng Tâm với "Chờ mong" thật ngọt ngào và sâu lắng.


(15/8/2010)
Nguyễn Thị Diện

More...