NÀO ĐÂU CÓ DÁM - Nguyễn Thị Diện

By NGUYỄN THỊ DIỆN

NÀO ĐÂU CÓ DÁM
Bài họa "Gửi người tương tư"
của anh Nguyễn Minh Quang (Bình Định)
 
Nào đâu có dám tương tư
Một lần lỡ chuyến nát nhừ tim em
Sắc hoa héo úa phai rèm
Sông Trăng hiu hắt bên thềm hư vô
 
Nào đâu có dám mộng mơ
Tình xa người cứ vu vơ nửa vời
Thả hồn một chút rong chơi
Thăm người Bình Định... thảnh thơi quay về
 
Nào đâu có dám si mê
Con tim tự nhủ vỗ về đa mang
Chùa thiêng vọng tiếng âm vang
Tình xa - đừng vướng... lỡ làng duyên em!
 
Nguyễn Thị Diện
 
-------------
GỬI NGƯỜI TƯƠNG TƯ
 
Cớ chi em lại tương tư
Một lần dang dở chưa đừ sao em
Tuổi xuân giờ đã buông rèm
Trời xa Bình Định nỗi niềm hư vô
 
Dùng dằng để lạc bến mơ
Vô tình ai viết câu thơ nửa vời
Để lòng em ngẩn ngơ chơi
Ai đùa giông bão giữa nơi đi về
 
Trớ trêu em lại đê mê
Chớ nào có phải dại khờ đa mang
Chuông chùa Đất Sét ngân vang
Tình xa ảo vọng phũ phàng lắm em ! 
 
 Nguyễn Minh Quang

More...

GỬI ANH - Nguyễn Thị Diện

By NGUYỄN THỊ DIỆN

 



GỬI ANH

(Bài họa "Ủ ấm tình nồng" của tác giả Mai Thanh Tịnh)
 
Tình anh gió mát trời đêm

 Tỉnh say chếch choáng trước thềm mơ xanh

Mưa gieo mảnh đất khô cằn

Mầm yêu hé nụ dùng dằng ...suy tư

Khát khao nhung nhớ dường như

 Bờ môi cháy bổng ...nát nhừ si mê

Đường tơ lắt lẻo nhiêu khê

Người ơi có nhớ lời thề bên nhau

Giấc xưa chợt tỉnh úa nhàu

Trăng khuya héo hắt bạc màu phương xa

 Còn đâu mắt ngọc dáng ngà

Buồn vương mây gió la đà thinh không

Giao mùa  se lạnh trời đông

Gửi anh chút nắng mặn nồng tình em.


Nguyễn Thị Diện



Ủ ẤM TÌNH NỒNG


Tình em gió thoảng hương đêm

Cơn mê chợt tỉnh ru mềm giấc xanh

Cơn mưa thăm chốn khô cằn

Nụ yêu thương nhú trên nhành tương tư

Xa xăm khao khát... giá như...

Bờ môi trông ngóng mỏi nhừ đam mê

Mịt mùng dặm ải sơn khê

Câu thơ cháy bỏng lời thề cho nhau

Trăng khuya mi khép úa nhàu

Mây trôi tìm chén ngọt ngào phương xa

Hồn say ốc đảo ngọc ngà

An cư quên cõi ta bà sắc không

Gió se se lạnh chớm đông

Ta ngồi ủ ấm tình nồng... cho em


                                         Mai Thanh Tịnh

                        ------------------------------------
 
GỬI ANH
 
Tình anh sóng cuốn rạt rào
Để em chếnh choáng lạc vào tay anh
Bồng bềnh mây trắng trời xanh
Tuổi xuân em vẫn để dành người ơi
 
Nhớ anh đến cháy đôi môi
Nụ hôn anh tặng đất trời chuyển rung
Đôi ta kết nối tơ hồng
Để cùng ủ ấm tình nồng cho nhau
 
Trầu vàng cuốn chặt thân cau
Câu thơ cháy bỏng những câu nguyện thề
Qua bao rừng dậm sơn khê
Gừng cay muối mặn lời thề sắt son
 
Còn trời còn nước còn non
Thì em mãi mãi vẫn còn yêu anh
 
BONGMAC
 
GỬI LẠI ANH

Em cúi xuống nhặt từng kỉ niệm
Trả lại anh những ngày tháng yêu nhau
Cuộc tình xưa không cùng chính kiến
Để lại trong lòng một chút thương đau

Em với tay ngắt chùm quá khứ
Để chôn vào lòng đất thật sâu
Hạnh phúc ngày nay trải qua bao gian khổ
Để hôm nay cuộc sống đậm sắc mầu

Em ngẩng đầu thả nỗi buồn theo gió
Phủ hương hoa lên sắc đẹp của mình
Sống vô tư để đời vui vẻ
Thở cho sâu nhấm nháp men tình

Em mỉm cười lau khô dòng nước mắt
Vươn đôi tay đón nắng rạng đông
Sau oi nóng trời lại đầy gió mát
Sóng yêu đương lại nhè nhẹ vỗ lòng

BONGMAC
 
 
ĐỘC HÀNH


Ngày Tình Yêu đến với muôn người
Đứng lặng sau chùa một bóng thôi
Định phận đời này tâm lẻ bạn
Duyên tình kiếp trước dạ chưa nguôi?

Tam quan vẳng tiếng chuông đời gọi
Bảo tháp xa đưa giọng hát cười
Cõi Phật sao đường leo hẹp nhỉ
Song hành có phải chóng về nơi...?

NGỌC CHÂU

More...

KHUYÊN ANH - Nguyễn Thị Diện

By NGUYỄN THỊ DIỆN


 

KHUYÊN ANH

(Bài họa "Tình anh" của tác giả Nguyễn Minh Quang)
 

Hỏi lòng anh có yêu em?
Người con gái với bao niềm lỡ duyên
Cuộc đời lắm nỗi truân chuyên
Chỉ là mơ ước hão huyền... tình chung.

Mịt mù trời đổ mưa giông
Cớ chi se sợi chỉ hồng trớ trêu?
Tình anh - khuất nẻo trong chiều
Âm thầm chẳng dám gửi liều... nụ hôn.

Câu thơ ướt sũng nỗi buồn
Chùa thiêng ai oán tiếng chuông dặm ngàn
Trót sinh trong kiếp nhân gian
Khuyên anh đừng vướng ..."lỡ làng tương tư!"

Nguyễn Thị Diện


----------------------

TÌNH ANH

Lòng anh vẫn mãi yêu em
Người con gái nhỏ môi mềm lỡ duyên
Đường tình nối nhịp truân chuyên
Trung nam vời vợi nỗi niềm riêng chung

Đời vui sợ gặp bão giông
Trăm năm con tạo xoay vần trớ trêu
Tình xa như ánh nắng chiều
Chói chang thoáng chút dịu dìu hoàng hôn

Đưa tay hứng giọt thơ buồn
Dòng đời cát bụi người thương dặm ngàn
Tình anh giữa chốn nhân gian
Bạc đầu vướng nợ lỡ làng tương tư !


Nguyễn Minh Quang
(Bình Định)


More...