DUYÊN GẦN - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 25 September, 2010 17:11
DUYÊN GẦN
Duyên gần, duyên nợ trầu cau
Một thời gồng gánh gian lao khổ nghèo
Vượt qua ghềnh, dốc cheo leo
Hai bàn tay trắng cùng gieo hạt tình.
Nẩy mầm những đứa con xinh
Ngày thêm khôn lớn thông minh hơn người
Hoa râm mà ngỡ đôi mươi
Nồng nàn, tha thiết nụ cười vẹn nguyên.
Duyên gần, duyên mãi thiêng liêng
Đừng nên xao động, ngó nghiêng ...đất trời
Để rồi một phút buông lơi
Duyên gần ấm áp ...rã rời vòng tay.
Nguyễn Thị Diện
LỖI HẸN - Nguyễn Minh Quang
nguyenthidien | 25 September, 2010 16:40

Đường xa khuya khoắn thương mình bơ vơ
Trách ai ai trách bây giờ
Trách người bên cạnh hững hờ tình ta
Thế là tình đã trôi qua
Để người bên cạnh mặn mà lần sau
Nuôi cò bắt tép công đâu
Bóng chim hun hút bạc đầu quạnh hiu
Phương Nam thơ gửi em yêu
Khúc Nam ai đẫm lệ chiều rưng rưng
Chùa Dơi xa lắm Miền Trung
Bài chòi Bình Định kẻ mừng người đau...
Buồn trông cơ hội còn đâu
Đường về quê mẹ bạc màu nhớ thương
Ngô nghê... lỗi hẹn mùi hương
Hình như tóc đã pha sương vạn lần !
Nguyễn Minh Quang
-------------------------------------------------
NỖI NIỀM
Chắt tình từng giọt từng hơi
Để nay khuya khoắt tình rời tình đi
Mà thôi! đâu có trách chi
Mà thôi! Ta sót lại gì... Mà thôi
Vẫn còn đêm sướt ngày côi
Công ai bắt tép để rồi cò bay
Để rồi hun hút cuối ngày
Hoàng hôn tê tái mây gầy sương thiu
Mấy vần thơ chắt cho yêu
Lỡ rồi mấy đận gió chiều tuột trơ
Miền Trung tít tắp xa mờ
Lời ca điệu hát đợi chờ... thêm đau
Rầu rầu bóng nhạn rầu rầu
Bóng bay qua cửa để đầu bạc thêm!
BẢY THI
CẢM TẶNG NGƯỜI PHƯƠNG XA
Gửi NTD
Thương cho em đã đợi chờ
Sao anh thi sĩ làm ngơ xứ người
Bây giờ một người đang cười
Còn một đang khóc cuối trời xót xa!
Thôi em chớ đợi người ta
Với anh, em mãi sẽ là người thương
Cách nhau muôn vạn dặm trường
Trái tim sao cứ vấn vương với người...
LÊ BÁ DUY
NGƯỜI BÊN CẠNH
Hà Nguyên
Oan tình đổ tội Hà Nguyên
Tạo đường chàng đến thăm miền Sóc Trăng
Se duyên kết nguyệt đôi hàng
Cớ sao câu trách bẽ bàng ông tơ
Vì ai "lóng ngóng câu thề"
Để ai thương nhớ đợị chờ bóng ai
Bỏ công rong ruổi đường dài
Cho em xinh mãi trách hoài người dưng
...........
"TÚM" LẠI
Rõ ràng hại bạn quá chừng
Sóc Trăng gần đó lừng khừng đến khuya
Khen ai tạo khoảng trời xa
Để sau mình lại mặn mà với em !
Bây giờ thương bạn buông rèm
Tỏ lời an ủi cũ mèm ai ơi
Buồn thay cho tấn trò đời
Sóc Trăng còn đó thương hoài ngàn năm !
NMQ
........................
NTD : Cuối tuần, ngồi một mình buồn quá, nhớ lại ngày đầu bỡ ngỡ, mới quen "những người BĐ" mà lòng cảm thấy vui vui và ấm áp vô cùng. Cũng nhờ "những người BĐ" lỗi hẹn nên "người ST" mới có chùm thơ ...ấm ức ấy chứ! Ấn tượng với "những người BĐ thậ"t khó quên, những kỷ niệm ngọt ngào này có lẽ suốt cuộc đời NTD sẽ không bao giờ phai được. NTD xin chân thành cảm ơn tất cả "những người BĐ" và các bạn, các anh, các chị, các em...đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho NTD thông qua ngôi nhà "Hoa Tím Nhạt Phai" nhỏ bé này (cũng do "nhữnng người BĐ" dày công xây dựng). Hy vọng, sau mỗi lần ghé thăm tình cảm giữa "chủ" và "khách" sẽ ngày càng gắn bó, thân thiết thêm hơn! Xin phép anh NMQ cho em được copy sản phẩm... "đặc biệt" này về nhà em làm kỷ niệm nhé!
GỬI PHƯƠNG NAM - Đặng Quốc Khánh
nguyenthidien | 25 September, 2010 10:16
GỬI PHƯƠNG NAM
Gửi em - cô gái Miền Tây
Giọng Nam ngọt lịm trái cây miệt vườn
Anh chưa từng gặp đã thương
Đêm mong ngày nhớ vấn vương bóng hình
Mê câu vọng cổ ru tình
Khúc Nam ai đẫm lệ mình với ta
Đôi bờ sông Hậu ngút xa
Bên bồi bên lở không qua sao đành
Câu hò dào sóng Mỹ Thanh
Chùa Dơi chứng chiếu lòng thành Miền Trung
Sóc Trăng - em múa lâmthol
Bài chòi Bình Định - anh đờn... rưng rưng
Gửi em nắng biển mưa rừng
Đôi ta khác họ người dưng ... ngại ngùng. . .
Quy Nhơn trưa 28.8.2010
ĐẶNG QUỐC KHÁNH
-----------------------
NTD : Anh không đề tặng "cô gái miền Tây " nào rõ ràng,
cụ thể nhưng hễ thấy thơ Lục Bát và có hương vị Sóc Trăng
là "rinh" về nhà liền hà . Đừng giận nhe tác giả.
CÔ GÁI SÓC TRĂNG - Nguyễn Minh Quang
nguyenthidien | 25 September, 2010 10:00
CÔ GÁI SÓC TRĂNG
Tặng NTD
Sóc Trăng ơi miền Nam sông nước
Cho tôi yêu một chút duyên tình
Biết em cõi mộng hư vinh
Nỗi niềm xa ngái giật mình thinh không
Đường tình mấy bận em sang sông
Duyên đời bạc rượu hồng không men
Nhưng mà em vẫn hồn nhiên
Vườn hồng mở lối ưu phiền nguôi ngoai
Miếng cơm manh áo giữa chợ đời
Không vững lái buông rơi đắm đò
Vào chùa Đất Sét nam mô
Tiếng kinh vang vọng bến bờ Hậu Giang
Con thuyền không bến cứ lang thang
Cho anh chút lỡ làng ngày xưa
Nhớ thương thương nhớ sớm trưa
Một ngàn cây số nắng mưa cũng tình !
Nguyễn Minh Quang
------------------
NTD : Bài thơ dễ thương và dạt dào tình cảm. Em xin phép được "rinh" về nhà trưng bài anh nhé!
NGƯỜI ƠI! HÃY VỀ - Nguyễn Khánh Toàn
nguyenthidien | 25 September, 2010 06:44
NGƯỜI ƠI ! HÃY VỀ
(Tặng D)
Trời thương đầy ắp sông Ngâu
Năm thương tháng bảy vợi sầu lòng ai?
Tháng thương ngày hẹn sớm mai
Tương tư con nước không phai lời thề...
Người về chở nhớ thương về
Ướt đầm bến đợi, bốn bề lệ tuôn
Người về chở cả ngọn nguồn
Giãi lòng chín khúc vui buồn chiều xa...
Cắm sào thuyền đợi ai qua
Mưa đẫm áo lạnh sương sa nghẹn lòng
Con tim thao thức ấm nồng
Duyên Đời buộc, dây tơ hồng Trời trao.
Nhà ai xơ xác vườn ao
Nhà ai ngõ vắng thương sao phận mình?
Ấm lòng nhau một chữ Tình
Tiếng chim hót gọi bình minh dậy rồi...
Vai vịn vai bớt chơi vơi
Sông Ngâu bắc nhịp
Người ơi!
Hãy về.
NGUYỄN KHÁNH TOÀN
Hoàn Kiếm - Hà Nội. ĐT : 0904.691.793
----------------------
Nguyễn Thị Diện : Cảm ơn anh Khánh Toàn đã gởi tặng "Người ơI! Hãy về", lời thơ thật ngọt ngào! Em xin phép được đưa lên blogs để mọi người cùng thưởng thức môt bài thơ Lục bát hay anh nhé! Chúc anh mỗi ngày thêm nhiều sức khỏe, niềm vui nhe!
KHUYÊN ANH - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 23 September, 2010 19:00
KHUYÊN ANH
(Bài họa "Tình anh" của tác giả Nguyễn Minh Quang)
Hỏi lòng anh có yêu em?
Người con gái với bao niềm lỡ duyên
Cuộc đời lắm nỗi truân chuyên
Chỉ là mơ ước hão huyền... tình chung.
Mịt mù trời đổ mưa giông
Cớ chi se sợi chỉ hồng trớ trêu?
Tình anh - khuất nẻo trong chiều
Âm thầm chẳng dám gửi liều... nụ hôn.
Câu thơ ướt sũng nỗi buồn
Chùa thiêng ai oán tiếng chuông dặm ngàn
Trót sinh trong kiếp nhân gian
Khuyên anh đừng vướng ..."lỡ làng tương tư!"
Nguyễn Thị Diện
----------------------
TÌNH ANH
Lòng anh vẫn mãi yêu em
Người con gái nhỏ môi mềm lỡ duyên
Đường tình nối nhịp truân chuyên
Trung nam vời vợi nỗi niềm riêng chung
Đời vui sợ gặp bão giông
Trăm năm con tạo xoay vần trớ trêu
Tình xa như ánh nắng chiều
Chói chang thoáng chút dịu dìu hoàng hôn
Đưa tay hứng giọt thơ buồn
Dòng đời cát bụi người thương dặm ngàn
Tình anh giữa chốn nhân gian
Bạc đầu vướng nợ lỡ làng tương tư !
Nguyễn Minh Quang
(Bình Định)
VẮNG ANH - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 23 September, 2010 17:18
VẮNG ANH
Vắng anh sắc tím nhạt nhòa
Chìm trong hư ảo âu lo muộn phiền
Vắng anh canh cánh niềm riêng
Chiều thu phai nắng, gió nghiêng cánh chuồn
Vắng anh sau trước u buồn
Gian nhà hiu quạnh, tình suông bẽ bàng
Vắng anh đường rộng thênh thang
Vàng cây lá đổ miên man nỗi sầu.
Vắng anh em biết về đâu?
Giữa trời giông bão mưa ngâu ngập lòng.
Nguyễn Thị Diện
GỬI ANH - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 23 September, 2010 04:59
GỬI ANH
Gửi anh gửi trọn niềm tin
Năm dài tháng rộng chúng mình xa nhau
Gửi anh câu nói ngọt ngào
Vu vơ nhưng dạ dạt dào nhớ thương
Gửi anh gửi sợi tơ vương
Nghìn trùng ngăn cách mà hương vẫn nồng
Gửi anh vi vút ngàn thông
Ngân nga tiếng hát tình không đổi dời
Gửi anh một chút yêu đời
Bài thơ giản dị bao lời luyến lưu
Gửi anh một áng mây thu
Bềnh bồng trôi giữa khúc ru tình đầu.
Sóc Trăng, tháng 8/2010
Nguyễn Thị Diện
NGƯỜI XA - Nguyễn Khánh Toàn
nguyenthidien | 22 September, 2010 19:00
Cảm nhận của bạn thơ Nguyễn Khánh Toàn
nhân đọc chùm thơ của Nguyễn Thị Diện in trong tập "Sáu và Tám"
do trang web Lucbat.com chủ trương xuất bản năm 2010
NGƯỜI XA
Thương ai đỏ mắt mãi tìm
''Mỏi mòn trông bóng cánh chim tung trời''
Con tim khao khát rối bời
Tủi thân lỡ bước lạc nơi hoang chiều
Cỏ vàng phủ chặt chữ ''yêu''
Cánh hoa xơ xác, tiêu điều cỏ may...
Gió ơi! Giăng mắc mây bay
Đò ngang còn đợi ''khách say má đào''?
Ba sinh duyên nợ buộc vào
Tơ vương nhân thế với bao kiếp người?
Đóa hồng thắm lại nụ cười
Nụ cười tươi lại thêm tươi má hồng
Đắm say ru tím dòng sông
Nhớ thương ru tím hương đồng xốn xao...
Cánh cò hát khúc ca dao
"Gừng cay muối mặn"...mà nao nao lòng
Thơ ơi ! Ai bắc cầu vồng
Để câu Lục Bát đèo bòng người xa...!
Thu năm 2010
Nguyễn Khánh Toàn. ĐT: 0904.691.793
Quận Hoàn kiếm - Hà Nội
-------------------------------
Nguyễn Thị Diện: Xin cảm ơn anh Nguyễn Khánh Toàn đã đồng cảm và chia sẻ với chùm thơ của em qua bài "Người xa" thật mượt mà. Chúc anh luôn nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
TRĂNG NAY - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 22 September, 2010 04:58
TRĂNG NAY
Trăng nay chỉ một mình ta
Ngẩn ngơ tiếc nuối xót xa cõi lòng
Trăng nay bàng bạc nhánh sông
Nào đâu soi tỏ khỏang không lạnh lùng.
Trăng nay thao thức mông lung
Tiếc thương một mối tình chung phai màu
Sương buồn đọng lá, hoa cau
Hàng râm bụt cũng xanh xao nỗi niềm.
Trăng nay héo hắt con tim
Người xưa biền biệt cánh chim tung trời
Trăng nay vụng vỡ, rã rời
Hết rồi kiêu hãnh một thời vàng son
.
Đêm Trăng thao thức, 22.10.2010
Nguyễn Thị Diện
CHÙM THƠ...THẨN - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 21 September, 2010 05:32
1. CHIẾC LÁ
Chiếc lá tơ non
Rơi trên lối mòn
Vô tình giẫm đạp
Đau gót chân son
2. ĐÒ
Đò đưa trọn chuyến
Khách bước sang sông
Tình không quyến luyến
Xa rồi nhớ mong.

3. NUỐI TIẾC
Ngày xưa nhạt nhòa trên từng chiếc lá
Tuổi học trò - xa vụt quá tầm tay
Mai ra đời - lỡ khi mình vụng dại
Tiếc một thời áo trắng nhẹ bay.
4. VÔ ĐỀ
Tôi rất sợ sóng đời kia cuồn chảy
Cuốn phăng đi bao ước nguyện trong lành
Và những đêm trăng sáng với đơn côi
Tôi chôn kín trong tim điều muốn nói
Hè 1998
Nguyễn Thị Diện
KHI EM NÓI DỐI - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 20 September, 2010 18:27
Chẳng biết khi nào em nói ngoa
Lang thang trên phố buổi chiều tà
Một mình thơ thẩn em đi dạo
Chỉ một mình thôi, ta với ta.
Chẳng biết khi nào em dối cha
Bảo rằng học nhóm nhà cô bạn
Lại rẽ vào hàng quán ven sông
Để ngắm hoài nhành bông sắc tím.
Chẳng biết khi nào em dối tim
Vờ vẩn vơ khi mắt ai tìm
Để rồi người đi lòng nuối tiếc
Ước gì mình lại có ...phép tiên!
Sóc Trăng, ngày 30.8.1998
Nguyễn Thị Diện
HOÀI VỌNG - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 20 September, 2010 18:06
HOÀI VỌNG
Dẫu biết thơ tôi muôn đời đơn điệu
Đứa con lạc loài thiếu thốn tình thương
Chẳng lãng mạn trong khu vườn mật ngọt
Không phiêu bồng cùng cỏ mướt hoa xinh.
Dẫu biết thơ tôi vốn trần trụi tình
Cứ sống thực như nhịp tim mười tám
Vẫn xuyến xao khi mắt ai nhìn
Và thổn thức trong những vần thơ tạm
Đôi lúc thơ tôi chứa màu ảm đạm
Những lúc Thu tàn, Đông vồn vã sang
Trời đất thênh thang tôi tìm hư ảo
Chút ánh sáng hồng le lói mênh mang.
Sóc Trăng, ngày 25.11.1998
Nguyễn Thị Diện
TÌNH YÊU - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 20 September, 2010 07:41
TÌNH YÊU
Tình yêu, một chút tình cờ
Nghiêng nghiêng vành nón bài thơ dịu dàng
Tình yêu, một chút miên man
Mượt mà suối tóc điệu đàng gót sen
Tình yêu, một chút chất men
Nồng nàn ánh mắt lạ quen thuở nào
Tình yêu, một chút ngọt ngào
Nụ cười duyên dáng ta trao nhau rồi
Tình yêu từ thuở trong nôi
Tơ hồng se kết muôn đời sắc son
Tình yêu qua những lối mòn
Dãi dầu năm tháng mãi còn đằm sâu.
Nguyễn Thị Diện
Ừ THÌ - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 19 September, 2010 14:29
Ừ THÌ
Ừ thì...giá rét đơn côi
Lạnh lùng che phủ làn môi diễm kiều
Ừ thì...nhoi nhói tim yêu
Tựa làn dao cắt ráng chiều - vỡ toang
Ừ thì...in những lối mòn
Dấu chân kỷ niệm héo hon phai màu
Ừ thì...khoảnh khắc hư hao
Êm đềm xưa cũ ngọt ngào quẩn quanh
Ừ thì...nguyện ước chẳng thành
Xót xa kỷ niệm mộng lành...duyên sau
Nguyễn Thị Diện
CÚN CON
nguyenthidien | 19 September, 2010 13:09

CÚN CON
Cún con đôi mắt xoe tròn
Vóc hình mũm mĩm lon ton khắp nhà
Cu Bi vừa mới lên ba
Nô đùa cùng Cún thật là rộn vui.
Mẹ không đi chợ thì thôi
Đã đi, quà bánh đủ đôi mang về
Bi cười, Cún cũng thỏa thê
Thuận hòa, êm ấm chẳng hề so, tranh.
Thời gian thắm thóat trôi nhanh
Bi vào tiểu học trở thành trò ngoan
Vui thay ngày thắt khăn quàng
Vội về khoe với Cún đang mong chờ.
Giật mình cứ ngỡ trong mơ
Cún mừng nhưng mắt thẩn thờ xa xăm
Thì ra Cún bệnh phải nằm
Góc nhà thiu thỉu...khóc thầm mình ên.
Vỗ về Bi vuốt lông mềm
Mượt mà như tấm nhung êm mịn màng
Mong rằng Cún sẽ bình an
Công viên cùng dạo hân hoan mỗi chiều.
Sóc Trăng, ngày 31/7/2010
Nguyễn Thị Diện
LỖI NÀO TẠI GIÓ
nguyenthidien | 19 September, 2010 12:18
LỖI NÀO TẠI GIÓ
Lỗi nào tại gió ai ơi
Bởi chân lạc bước về nơi mẹ hiền
Tủi thân gió khóc triền miên
Nào ai dành dỗ ưu phiền đa mang
Mẹ - cha chia cắt đôi đàng
Gió buồn thơ thẩn - lỡ làng, sầu tư
Xin đừng trách cứ gió hư
Hớ hênh, lơ đãng...nát nhừ gốc đa.
Nguyễn Thị Diện
ƯỚC GÌ
nguyenthidien | 19 September, 2010 08:42
ƯỚC GÌ
(Thương tặng những em bé là nạn nhân chất độc màu da cam)
Ước gì …ta có phép tiên
Xóa tan đi mọi ưu phiền trong em.
Bàn tay tôi những khát thèm
Nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đa sầu
Làn môi em ở nơi đâu?
Nét cười trông vẫn ngát màu yêu thương.
Cuộc đời trăm nỗi đọan trường
Lạc quan em nhé cho vườn nở hoa
Bàn chân em ở đâu ra?
Người thân, bè bạn gần xa dắt dìu.
Hận trời cao quá trớ trêu
Hay lòng tham đã gieo điều trái ngang?
Đi-ô-xin quá phũ phàng
Cướp luôn đôi mắt mơ màng xinh tươi.
Vững tin lên ở cuộc đời
Tấm lòng nhân ái rạng ngời quanh em.
Sóc Trăng, ngày 8/8/2010
Nguyễn Thị Diện
"CHÚ LÍNH CHÌ" ...THIỆN NHÂN
nguyenthidien | 19 September, 2010 08:37
"CHÚ LÍNH CHÌ"…THIỆN NHÂN
Tròn xoe đôi mắt nhìn đời
Long lanh khóe mắt rạng ngời niềm tin
Dù cho số phận điêu linh
Dập dùi thân xác nhỏ xinh diệu kỳ.
Hãy cố lên "chú lính chì"
Bên con đã có cậu, dì nâng niu
Mẹ Mai Anh** luôn cưng chìu
Ngọai Kim Anh*** càng thương yêu bé nhiều.
Thiện Nhân ngoan cứ mỗi chiều
A lô gọi mẹ chóng về bên con
Cuộc đời lắm nỗi đa đoan
Nhưng lòng nhân ái mãi còn quanh em!
Sóc Trăng, ngày 11/7/2010
Nguyễn Thị Diện
---------------------------------
* Bé Phùng Thiện Nhân, bị mẹ đẻ bỏ rơi, vứt ngoài góc vườn từ lúc mới sinh ra. Cháu đã bị thú vật ăn mất một chân và bộ phận sinh dục. "Chú lính chì dũng cảm" đã đi vào đời chì bằng một bàn chân còn lại. Bé là hiện thân của sức sống bản năng mãnh liệt, sự hiện diện của bé trong cuộc đời này đã nhân lên lòng nhân ái trong biết bao con người. Sau những tháng ngày vận lộn để sinh tồn, nay bé đã sống trong vòng tay thương yêu của một đại gia đình. Thật khó có thể kể hết được những tấm lòng nhân ái đã quan tâm giúp đỡ bé. Hiện tại bé đã có được tổ ấm tràn ngập tình thương của ông bà, cha mẹ, hai người anh và sự chia sẻ giúp đỡ của nhiều tấm lòng. Tuy nhiên, mọi khó khăn vẫn đang ở phía trước… Để trưởng thành, bước những bước đi vững chãi và đặc biệt, để Nhân có cuộc sống bình thường như bao người đàn ông khác sau này, bé cần được chăm sóc y tế đặc biệt ngay từ bây giờ.
** Trần Mai Anh, con gái Nhà thơ Bùi Kim Anh, là mẹ nuôi bé Nhân.
*** Nhà thơ Bùi Kim Anh, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên Lucbat.com, bà ngoại nuôi của bé Nhân.
(nguồn : Lucbat.com)
KIẾP SAU - MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH THẬT ĐẸP VÀ CAO THƯỢNG
nguyenthidien | 19 September, 2010 06:09
KIẾP SAU - MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH THẬT ĐẸP VÀ CAO THƯỢNG
Đất trời xui khiến có nhau,
Xế chiều, ý hợp tâm đầu, lạ chưa!
Vui buồn, hờn nắng giận mưa,
Cũng mong, cũng nhớ sớm trưa nặng lòng.
Có nhau, đâu dễ đèo bòng,
Lòng ai vẫn giữ trắng trong tình đời.
Xao lòng… cũng thể kiếp người,
Con tim muốn nói bao lời gửi trao.
Kiếp này vương vấn trăng sao,
Tình trong như đã mà nào dám yêu.
Hẹn ai sẽ có một chiều,
Kiếp sau dâng trọn mọi điều cho nhau.
Muộn màng mà vẫn sắc sâu,
Phải đâu duyên phận tình đầu mới hay.
Mong qua nhanh những tháng ngày,
Kiếp này đành vậy, đong đầy kiếp sau
Kiếp sau - Trần Mạnh Tuân (Hà Nội)
"Kiếp sau" một bài thơ tình đầy mộc mạc, chân chất như tấm lòng của tác giả Trần Mạnh Tuân. Mạch cảm xúc trải dài xuyên suốt bài thơ chất chứa bao nỗi niềm tâm sự, nghe dư vị bờ môi đắng ngắt, tiếc cho cuộc tình thật nồng nàn, say đắm nhưng đầy trắc trở, éo le của tác giả.
Mở đầu bài thơ tác giả “đỗ thừa” cho trời cao “xui khiến” như thế nào để cho tác giả và “người ấy” gặp gỡ nhau, tâm đầu ý hợp trong tuổi “xế chiều”:
Đất trời xui khiến có nhau,
Xế chiều, ý hợp tâm đầu, lạ chưa!
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, không gian và thời gian. Khi yêu tâm hồn ta trẻ lại, căng đầy nhựa sống và cũng có những phút giây mong nhớ, “hờn nắng, giận mưa” như lứa tuổi xuân thì:
Vui buồn, hờn nắng giận mưa,
Cũng mong, cũng nhớ sớm trưa nặng lòng.
Vâng, cũng bởi “nặng lòng” nên câu chuyện bắt đầu có một chút trắc trở rồi đây:
Có nhau, đâu dễ đèo bòng,
Lòng ai vẫn giữ trắng trong tình đời.
Vì sao vất vả lắm mới “có nhau” mà “lòng ai” vẫn giữ trắng trong?. “Ai” ở đây tác giả muốn ám chỉ “người ấy”, người ấy không dám hay không muốn đáp lại tấm chân tình mà tác giả gởi trao, bởi vì “người ấy” thấu hiểu được tình đời, tình người:
Xao lòng… cũng thể kiếp người,
Con tim muốn nói bao lời gửi trao.
Có lẽ trong trong mỗi chúng ta đôi lúc cũng có những phút giây "xao lòng" trước một lời nói ngọt ngào, một nụ cười duyên dáng, một ánh mắt bâng quơ trều mến, một chút nhớ, một chút thương người dưng tình cờ gặp gỡ....như tác giả và cũng không dám thốt nên lời.
Kiếp này vương vấn trăng sao,
Tình trong như đã mà nào dám yêu.
Tiếc cho một tình yêu thật đẹp, thật sáng trong và cũng rất lãng mạn, phiêu bồng của tác giả đã không thể trở thành hiện thực nên đành “vương vấn trăng sao” kiếp này. Tuy nhiên, tác giả đã kịp gởi trao câu hẹn ước:
Hẹn ai sẽ có một chiều,
Kiếp sau dâng trọn mọi điều cho nhau.
Gặp nhau quá muộn màng nhưng tình “vẫn sắc sâu”, giá như “duyên phận tình đầu” thì thật là diễm tuyệt :
Muộn màng mà vẫn sắc sâu,
Phải đâu duyên phận tình đầu mới hay.
Kết thúc câu chuyện tình buồn chất chứa muôn niềm tâm sự, thắt thỏm, lo âu, đợi chờ cho ngày tháng chóng qua mau để hai người trọn câu nguyện ước, “đong đầy kiếp sau” :
Mong qua nhanh những tháng ngày,
Kiếp này đành vậy, đong đầy kiếp sau.
Một câu chuyện tình buồn nhưng rất đẹp và cao thượng!
(22/7/2010)
Nguyễn Thị Diện
KHẮC KHOẢI VỚI "CHỜ MONG" CỦA TÁC GIẢ TRẦN TRỌNG TÂM
nguyenthidien | 18 September, 2010 18:29
KHẮC KHOẢI VỚI "CHỜ MONG" CỦA TÁC GIẢ TRẦN TRỌNG TÂM
Biết em có đến hôm nay
Hay là đã hết những ngày chờ mong
Ngoài kia biển rộng mênh mông
Bồi hồi con sóng... nơi không chúng mình
Cánh buồm vắng gió lặng thinh
Nôn nao biển biếc ru tình... bao la
Thời gian lưu đốt tay hoa
Buông xuôi trả lại? ... hết là trắng tay
Biết đâu còn giận vơi đầy?
Câu thơ khát nhớ cuối ngày gọi em...
Chờ mong - Trần Trọng Tâm ( Nam Định)
"Chờ mong" một bài thơ man mác nỗi buồn của tác giả Trần Trọng Tâm bày tỏ sự nhớ thương, mong mỏi, chờ đợi gặp "người trong mộng". Tin chắc rằng trong mỗi chúng ta ít nhất một lần đã từng có cảm giác khắc khỏai, nhớ thương, trông chờ như tác giả.
Hay là đã hết những ngày chờ mong
Mở đầu bài thơ là những nghi vấn trong lòng "chàng", nhân vật chính trong câu chuyện, được tác giả khắc họa qua lời thơ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều nỗi băn khoăn, lo lắng, không biết rằng hôm nay em có đến chăng? Vì sao người vẫn bặt tin, không một dòng tin nhắn, chẳng một lời hồi âm?. Đếm thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự lo âu, khắc khỏai, hôm nay là hôm thứ mấy rồi mà em chẳng đến, để "chàng" mong ngóng đợi chờ và niềm hy vọng dường như đã vụn vỡ trong tim. Một ngày chờ đợi dài hơn cả thế kỷ, nhất là đối với những kẻ đang yêu nhau say đắm thì sống trong sự chờ đợi, mong mỏi còn khủng khiếp hơn là sống trong địa ngục. Trái tim "chàng" đang rạo rực, đang khát khao, nhung nhớ nhưng sự chờ đợi mỏi mòn đã dần đốt cháy đi niềm hy vọng "Hay là đã hết những ngày chờ mong?".
Kỷ niệm ngọt ngào, êm ái chợt ùa về trong giây phút tưởng chừng như hòan tòan vô vọng ấy, nhớ một thời "biển một bên và em một bên" thật nồng nàn, tha thiết mà luyến tiếc, bâng khuâng. Biển vẫn rộng mênh mông với muôn trùng con sóng nhấp nhô, lúc êm ả xanh ngắt một màu, lúc vồn vã vỗ nghiêng đôi bờ cát. Nhưng lúc này con sóng đang "hồi bồi" bởi "chàng" và "người ấy" không còn được ở bên nhau, không còn nắm tay nhau dạo bước trên bờ biển quê hương thật đẹp và thơ mộng.
Ngòai kia biển rộng mênh mông
Bồi hồi con sóng... nơi không chúng mình
Dõi mắt xa trông ngòai biển cả "cánh buồm vắng gió" cũng "lặng thinh" như thấu cảm cùng nỗi lòng "chàng". Cánh buồm thiếu gió như con người thiếu đi hơi thở, như anh thiếu vắng em đang thật lạc lõng, cô đơn trong cõi nhân gian này. Lòng "chàng" đang nôn nao, cồn cào nỗi nhớ về người thương như "biển biếc " bao la đang khát thèm ru thiên khúc tình ca bất diệt.
Cánh buồm vắng gió lặng thinh
Nôn nao biển biếc ru tình ...bao la
Đã có rất nhiều thi sĩ mượn cảnh vật để trải lòng mình, tác giả Trần Trọng Tâm cũng vậy. Vẫn là mặt biển rộng lớn, là những con sóng nhấp nhô, những cánh buồm lúc no gió, lúc lặng lẽ ngắm mây trôi nhưng tùy theo tâm trạng của thi nhân mà cảnh sắc sẽ đẹp tươi, sinh động hay trầm mặc, suy tư. Những hình ảnh trong "Chờ mong" của tác giả Trần Trọng Tâm lẩn khuất nỗi khắc khỏai, nhớ mong đến da diết khôn nguôi.
Thời gian lưu đốt tay hoa
Buông xuôi trả lại?...Hết là trắng tay
Thời gian như ngừng trôi và đọng lại trên những "đốt tay hoa" mà mới ngày nao "chàng" vẫn còn vụng về lau đôi dòng dư lệ lúc người yêu hờn dỗi, dịu dàng vuốt tóc em tung bay trong chiều lộng gió biển miên man. Giờ đây tất cả "buông xuôi trả lại", tay trắng vẫn hòan trắng tay. Anh sẽ trở về với nỗi cô đơn trống vắng như ngày không em xưa cũ, sẽ lầm lũi trên con đường vi vút ngàn thông, sẽ lặng lẽ ngắm hòang hôn chìm vào đáy biển mênh mông mà lòng nghe chua xót.... Em đã xa anh thật rồi sao? Kỷ niệm ngọt ngào vẫn đong đầy trong tâm trí kia mà. Ước gì đây chỉ là giấc mộng thóang qua, rồi em sẽ trở về bên anh "nhẹ nhàng như cơn gió" cho cuộc đời anh sẽ mãi ngát xanh màu yêu thương.
Biết đâu còn giận vơi đầy
Câu thơ khát nhớ cuối ngày gọi em...
À, thì ra "chàng" và "nàng" đang hờn giận nhau, đây chính là nguyên nhân mà "chàng" phải ngày nhớ đêm mong, khắc khỏai, chờ đợi mấy ngày qua mà nàng vẫn chẳng thèm tới thăm. Mong rằng đây chỉ là sự hờn giận vu vơ của hai "nhân vật" đang yêu nhau, để tô điểm làm thăng hoa thêm một tình yêu đang thật ngọt ngào, êm ái với biết bao kỷ niệm thơ mộng, đẹp tươi mà tác giả Trần Trọng Tâm đã khắc họa trong bài thơ. Để "câu thơ" bớt khát khao thầm gọi tên em trong "cuối ngày" da diết nhớ.
Tình yêu là đề tài muôn thuở trong thi ca và nó thật diễm tuyệt trong mắt các thi sĩ khi nguyện ước ...chẳng tròn. Đó là một nghịch lý mà bản thân tôi ngày xưa vẫn hay "tò mò" hỏi các anh, chị, tôi không bao giờ thấu hiểu mỗi khi tình cờ nghe câu hát "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi tình vẹn câu thề". Cho đến bây giờ đã lớn khôn, đã từng nếm trải những dư vị ngọt, bùi, cay đắng trong tình yêu, tôi mới hiểu. Tuy nhiên, hạnh phúc không phải tự nhiên hiện hữu mà nó phải trải qua quá trình tìm hiểu, cảm thông, chia sẻ và cùng vượt qua những khó khăn, trở ngại thì tình cảm đó mới dài lâu, bền vững.
Xin chúc mừng tác giả Trần Trọng Tâm với "Chờ mong" thật ngọt ngào và sâu lắng.
(15/8/2010)
Nguyễn Thị Diện
CHÙM THƠ TẶNG "NGƯỜI BÌNH ĐỊNH".
nguyenthidien | 18 September, 2010 13:56
CHÙM THƠ TẶNG "NGƯỜI BÌNH ĐỊNH".
KỶ NIỆM MỘT LẦN LỖI HẸN VỚI "NGƯỜI SÓC TRĂNG"
1.CHỜ NGƯỜI
Phương Nam mộng đón anh về
Vườn say trĩu quả đường đê rộn ràng
Hoa đồng nội - hương dịu dàng
Lục bình tím ngát vẫn đang đợi chờ
2.TRẦN TÌNH
Người ta nhung gấm trang đài
Còn em bèo bọt, trắng tay, lỡ làng.
Tiệc tùng ai tiếp rình rang
Tủi thân đơn lẻ ...đón chàng gì đây?
Không tiền, chẳng sắc đắm say
Lòng thành nồng thắm nếu ai ghé về.
Sông Trăng êm ả vỗ về
Xin đừng trách cứ gái quê chân tình.
3. TÂM SỰ
Anh về Đất Mũi xa xôi
Say nàng nữ sĩ mắt môi dịu hiền.
Vườn ai rụng trái sầu riêng
Hồn Trăng rụng xuống một miền hư vô
Tiếc chi cõi tạm xô bồ
Vào chùa ta khấn: Nam mô di đà.
Phật trời chứng chiếu lòng hoa
Từ nay con nguyện rời xa chữ tình
"Trúc xinh trúc mọc bên đình"
Em buồn thơ thẩn một mình quạnh hiu.
Ngẩn ngơ sợi khói lam chiều
Ngậm ngùi tiễn biệt chữ yêu khuất dần...
4 THẾ LÀ...VỠ MỘNG!
Thế là ...anh chẳng gặp em
Thế là ...vỡ mộng đêm đêm nhớ người.
Thế là ...hoa tím biếng cười
Thế là...đã hết hồng tươi buổi đầu.
Thế là ...ta đã xa nhau
Thế là ...mây gió trăng sao u buồn.
Thế là ...hiu hắt chiều buông
Thế là ...hờ hững, lệ tuôn nhạt nhòa.
5. LỠ LÀNG
Hà Nguyên ..."ác" quá đi thôi
"Rắp tâm" chia rẽ "tình" tôi với chàng
Sông Trăng lệ nhỏ đôi hàng
"Ghét ghen" chi hỡi phũ phàng duyên nhau.
Mượn B - log anh Quang trao
Trách người Bình Định nỡ nào quên em
Tủi thân hoa tím ngày đêm
Đợi chờ khô héo, con tim mỏi mòn.
Tiếc cho câu hứa chẳng tròn
Lỡ rồi ước hẹn, dỗi hờn ai đây?
Thì thôi duyên chẳng vẹn đầy
Trách ai, ai trách lòng này .... đơn côi.
Mong người đũa mãi sánh đôi
Trăm năm bền chặt, xa xôi chúc mừng!
6. NỖI LÒNG BẾN ĐỢI
Phương Nam thắm đẫm ân tình
Ấm lòng bè bạn muôn nghìn ngày sau
Từ Sài Gòn đến Cà Mau
Hành trình luôn nở môi đào tươi nguyên.
Ngược xuôi, xuôi ngược trăm miền
Nước non ngàn dặm thiêng liêng vô bờ
Phương Nam cảnh đẹp nên thơ
Say lòng lữ khách mộng mơ duyên lành.
"Thuyền đời" sóng sánh trôi nhanh
Vượt ngàn cây số ...mong manh gặp người?
Hữu duyên tình rất nồng tươi
Vô duyên tình mãi rối bời...thinh không!
Người ta có "ác" hay không?
Để người đất Sóc tơ lòng quạnh hiu
Vẳng tai nghe tiếng chuông chiều
Chùa Dơi cô lẻ liêu xiêu cánh chuồn.
Hoàng hôn thơ thẩn nhẹ buông
Lỡ rồi tình hẹn - tình buồn phủ giăng
Nào ai nhớ đến sông Trăng?
Tủi thân bến đợi dùng dằng... thuyền xa.
7.TÌNH GẦN
( Họa bài "Tình xa" của anh Nguyễn Minh Quang)
Nắng xiên bóng ngả liếp bờ
Em vui duyên mới hững hờ mưa giông
Tình xa chua xót cay nồng
Trăm năm lỡ hẹn sao lòng phân vân?
Trách trời kia chẳng ân cần
Để ai ngơ ngẩn bỏ gần mơ xa
Bình Định mưa nắng hài hòa
Dửng dưng chi hỡi tình nhà như không.
Chúc cho anh mãi duyên hồng
Sắt son tình nghĩa vợ - chồng trước sau
Tình xa chẳng có bền đâu
Tình gần năm tháng dãi dầu trả - vay.
TÌNH XA
Nguyễn Minh Quang
Chiều nghiêng tỏa nắng đôi bờ
Em qua cầu mới câu thề bão giông
Tình ru men đắng cay nồng
Nhân gian muôn cõi bềnh bồng phù vân.
Đất quê thơm thảo ân cần
Câu bài chòi bỗng như gần như xa
Nghe ra ấm áp hiền hòa
Em ơi sao nỡ nhạt nhòa thinh không.
Trăm năm duyên phận má hồng
Lặng thầm em cũng ấm nồng trước sau
Bây giờ anh biết về đâu
Tình xa vay trả bạc đầu trả vay !
---------------------
(Từ 31.8.2010 đến 7.9.2010)
NTD
ĐỪNG ANH - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 18 September, 2010 11:17
Đừng anh, đừng có trộm nhìn
Dù là một khóm trúc xinh ven đường
Đừng anh, đừng có vấn vương
Dù là chỉ một hạt sương đọng cành.
Đừng nhe, đừng thế nhe anh
Thẫn thờ khi ngắm màu xanh đất trời
Đừng anh, đừng có lả lơi
Dù là một chút ngọt lời xã giao.
Đừng anh, đừng có chuốc chau
Đơn sơ, mộc mạc ngày nào em yêu
Đừng anh, đừng có nâng niu
Non tơ chiếc lá mỹ miều chao nghiêng.
Đừng anh, đừng có hồn nhiên
Cầm tay "người ấy"...lạc miền lãng du
Đừng làm trời đổ mưa thu
Tình ta rơi giữa mịt mù bão giông.
15.9.2010
NTD
PHẬN GÁI KHÔNG CHỒNG - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 17 September, 2010 15:58
THÂN GÁI KHÔNG CHỒNG (Bài họa thơ PHẬN GÁI KHÔNG CHỒNG)
Nguyễn Minh Quang |
CHIỀU NAY - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 17 September, 2010 15:53
|
MẸ TÔI - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 17 September, 2010 15:24
HẠ NHỚ -Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 17 September, 2010 15:13
HẠ NHỚ

Giật mình nghe tiếng ve kêu
Râm ran trên cánh phượng hiu hiu buồn
Thẫn thờ nhìn giọt mưa tuôn
Vỡ òa kỷ niệm tình vương vấn tình
Mười năm khắc mãi bóng hình
Người dưng hờ hững tim mình nhói đau
Lạc chân... trường cũ, người đâu?
Hàng cây thay lá, tường màu rêu phong
Người ơi có thấu cho lòng!
Mười năm tình vẫn cháy nồng trong tim...
N.T.D
TÌNH SI - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 17 September, 2010 14:20
TÌNH SI
Sầu riêng chín rụng vườn nhà
Hồn em rụng xuống phong ba bão bùng
Đắm mình vào cõi mông lung
Chìm trong hư ảo hình dung của người.
Mịt mờ mây phủ lưng trời
Ngọn đèn hiu hắt chơi vơi nỗi niềm
Giọt mưa nghiêng ngả bên thềm
Mà nghe tê tái con tim si tình.
Bọt bèo trong kiếp phù sinh
Đành ôm giấc mộng riêng mình tương tư
Nhớ ai dạ nát tim nhừ
Sầu thương vất vưởng tâm thư nhạt màu.
Phong tình chồng chất chẳng trao
Để dòng thơ muộn nhuốm màu tơ vương
Đời em - cỏ dại ven đường
Ngậm ngùi in dấu phong sương bụi trần.
Người xa bỏ hạt duyên ngầm
Ngẩn ngơ nhặt lấy ủ mầm... tình si.
N.T.D
VUI CÙNG LỄ HỘI SÁU - TÁM - Nguyễn Thị Diện
nguyenthidien | 17 September, 2010 08:05
VUI CÙNG LỄ HỘI SÁU - TÁM
Tưng bừng lễ hội quốc thơ
Tôn vinh Lục Bát bây giờ là đây
Canh dần Sáu - Tám hôm nay
Khắp nơi hội tụ ngất ngây tâm hồn.
Lòng nghe xao xuyến, bồn chồn
Nôn nao dõi bước tiếng đồn vang xa
Lục Bát gắn kết cả nhà
Sum vầy ấm áp bao la nghĩa tình.
Ngắm ai cũng đẹp cũng xinh
Nàng thơ duyên dáng... rung rinh tim người
Chàng thơ lả lướt môi cười
Long lanh ánh mắt rạng ngời niềm vui.
Sóc Trăng xa quá đành thôi
Đôi dòng lục bát ấm môi trao về
Thành công lễ hội thỏa thê
Hẹn ngày tao ngộ vỗ về tình thân.
Dẫu xa cũng hóa thật gần
Trang thơ lục bát muôn phần thân thương
Lần ba, ta quyết lên đường
Cùng nhau gặp gỡ tỏ tường mới cam!
N.T.D
Chúc mừng bạn!
nguyenthidien | 17 September, 2010 06:12



Trackbacks (0) | 




