BỮA ĂN TỐI Ở NHÀ HÀNG LY HÔN

By NGUYỄN THỊ DIỆN

 Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán chị. Nhất là khi đơn vị vừa nhận về một người phụ nữ trẻ hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt bám lấy anh.

Anh chợt có cảm giác cô ta là mùa xuân thứ hai của anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ anh quyết định ly dị vợ. Chị dường như đã trơ lỳ bình thản đồng ý đòi hỏi của anh.

Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cửa anh chị đã trở thành cá nhân độc lập và tự do. Không hiểu sao anh bỗng thấy trống trải vô cùng anh nhìn chị nói: "Trời tối rồi hay là đi ăn cơm đã."

Chị nhìn anh nói: "Vâng. Em nghe nói gần đây vừa khai trương Nhà hàng Ly Hôn chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đấy đi?"

Anh gật đầu. Hai người một trước một sau lặng lẽ đi vào Nhà hàng Ly Hôn. Anh chị vừa yên vị trong phòng VIP cô phục vụ đã bước vào nói: "Anh chị dùng gì ạ?"

Anh nhìn chị nói: "Em gọi đi." Chị lắc đầu: "Em ít khi ăn nhà hàng không quen gọi món anh gọi đi."


"Xin lỗi nhà hàng chúng tôi quy định bữa này do vợ gọi món hàng ngày người chồng thích ăn nhất và chồng gọi món người vợ thích ăn nhất. Đấy là món "Ký ức cuối cùng."

"Thôi được" chị hất món tóc xõa trước mặt ra sau nói: "Gà luộc chấm gia vị nước chanh đậu phụ rán chấm nước mắm nguyên chất rắc hành thái nhỏ chân giò luộc chấm mắm tôm rau cải thảo luộc."

"Anh gọi gì ạ?" Cô phục vụ nhìn anh. Anh sững người. Lấy nhau 10 năm anh thật sự không biết vợ anh thích ăn món gì. Anh há hốc mồm ngồi thừ ra đấy.

"Những món này đủ rồi đều là món chúng tôi thích nhất." Chị vội chữa thẹn cho anh. Cô phục vụ cười: "Thực tình mà nói đến nhà hàng chúng tôi ăn bữa cơm cuối cùng các anh các chị đều không thể nuốt trôi. Hay là anh chị đừng dùng món "Ký ức cuối cùng" nữa hãy dùng bữa tối nhà hàng đặc biệt làm cho vợ chồng ly hôn: Đồ uống ướp lạnh. Những người đến đây không có ai từ chối sự lựa chọn này." Anh chị gật đầu: "Được."

Chốc lát cô phục vụ mang đến hai suất đồ uống ướp lạnh. Trong hai suất có một suất xanh lơ toàn đá đập vụn; một suất đỏ tươi còn đang bốc khói. "Bữa tối này gọi là "một nửa ngọn lửa một nửa nước biển". Mời anh chị thưởng thức." Cô phục vụ nói xong lui ra. Trong phòng ăn im lặng như tờ anh chị ngồi đối diện nhưng không biết nói gì với nhau.

"Cộc cộc cộc!" Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô phục vụ đi vào tay bưng chiếc khay có một bông hồng đỏ tươi nói: "Anh còn nhớ cảnh tặng hoa cho chị đây không? Bây giờ khi mọi việc đã kết thúc không còn là vợ chồng nhưng là bạn. Bạn bè gặp nhau vui vẻ rồi chia tay anh tặng chị bông hồng cuối cùng đi."

Chị rùng mình trước mắt hiện ra cảnh anh tặng hoa chị 10 năm về trước. Hồi đó anh chị vừa đến thành phố xa lạ này hai bàn tay trắng bắt đầu xây tổ ấm từ số không. Ban ngày anh chị đi tìm việc làm ban đêm chị ra hè phố bán quần áo. Anh vào nhà hàng rửa bát. Nửa đêm mới về đến gian nhà thuê chưa đầy 10 mét vuông. Đời sống khổ cực nhưng anh chị thấy vui thấy hạnh phúc.

Tết Valentin đầu tiên ở thành phố này anh mua tặng chị bông hồng đầu tiên nước mắt chị chảy dài trên má vì sung sướng quá. 10 năm rồi cuộc đời đã giàu lên thế mà anh chị lại chia tay nhau. Càng nghĩ chị càng tủi hai mắt ngấn lệ xua tay nói: "Thôi thôi khỏi cần."

Anh cũng nhớ lại 10 năm qua. Và sực nhớ 5 năm nay anh không mua hoa tặng chị. Anh vội vẫy tay nói: "Không phải tặng."

Cô phục vụ cầm bông hồng lên "xoèn xoẹt" một cái bẻ làm đôi ném vào cốc của anh chị mỗi người một nửa. Bông hồng tức khắc hòa tan trong cốc.

"Đây là bông hồng nhà hàng làm bằng gạo nếp cũng là món ăn thứ ba gửi anh chị. Mời anh chị thưởng thức. Còn cần gì nữa anh chị cứ gọi tôi". Nói xong cô quay người ra khỏi phòng.

"Em... anh..." Anh nắm lấy tay chị nói không nên lời. Chị rút mạnh bàn tay. Không rút nổi bèn để yên. Anh chị im lặng nhìn nhau vẫn không nói nên lời.

"Phụt!" Đèn điện tắt ngấm trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động đổ dồn có mùi cháy khét lẹt bay vào.

"Chuyện gì thế?" Anh chị vội đứng lên.

"Nhà hàng cháy rồi mọi người ra ngoài mau mau lên!" Bên ngoài có người kêu thét lên. "Anh!" Chị ép vào người anh "em sợ!"

"Đừng sợ!" Anh ôm chặt lấy chị "Em đừng sợ có anh ở bên cạnh. Chúng mình chạy ra ngoài đi."

Ngoài phòng đèn điện sáng trưng mọi vật như cũ không có chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ nói: "Xin lỗi anh chị đây là món "Sự lựa chọn từ đáy lòng" của nhà hàng gửi tới anh chị."

Anh chị trở về phòng ăn ánh sáng chan hòa. Anh cầm tay chị nói: "Vừa nãy là sự lựa chọn từ đáy lòng của chúng mình thật. Anh cảm thấy chúng mình không thể sống thiếu nhau ngày mai chúng mình đi đăng ký lại!"

Chị cắn môi: "Anh nói thật lòng đấy chứ?"

"Thật! Anh hiểu rồi." Cô ơi cho thanh toán.

Cô phục vụ đi vào đưa cho anh chị mỗi người một tấm phiếu màu hồng rất đẹp nói: "Đây là phiếu thanh toán của anh chị cũng là món quà của nhà hàng gửi tặng anh chị gọi là "Phiếu thanh toán vĩnh viễn" mong anh chị cất giữ mãi mãi."

Anh nhìn phiếu mắt đỏ hoe. "Anh làm sao thế?" Chị lo lắng hỏi. Anh đưa phiếu thanh toán của mình cho chị nói: "Anh có lỗi với em mong em tha thứ."

Chị cầm tấm phiếu đọc: "Một gia đình ấm cúng hai bàn tay làm lụng ba canh ngồi chờ anh về bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe năm tháng săn sóc anh chí tình sáu mươi mẹ già vui vẻ bảy ngày trong tuần nuôi dạy con cái tám phương giữ gìn uy tín của anh chín giờ thường xuống bếp làm món anh khoái khẩu mười năm hao tổn tuổi xuân. Vì ai... Đó là vợ anh".

"Anh vất vả thật đấy. Mấy năm qua em thờ ơ với anh quá." Chị đưa phiếu thanh toán của mình cho anh xem. Anh mở ra đọc: "Một mình gánh vác trách nhiệm hai vai nặng trĩu cơ đồ ba canh cặm cụi bên bàn tứ thời chạy ngược chạy xuôi vinh nhục biết chia sẻ cùng ai bể dâu khắc sâu đuôi mắt nghĩa vụ đối với gia tộc gập ghềnh chông gai con đường công danh là người phàm tục làm sao mười phân vẹn mười. Lúc nào cũng tận tình với vợ con... Đấy là chồng em".

Anh chị ôm chầm lấy nhau oà lên khóc thành tiếng.


Đỗ Quyên (Dịch)

Hoa Tím có thơ cảm tác rằng:

DUYÊN GẦN

Duyên gần duyên nợ trầu cau
Một thời gồng gánh gian lao khổ nghèo
Vượt qua ghềnh dốc cheo leo
Hai bàn tay trắng cùng gieo hạt tình.

Nẩy mầm những đứa con xinh
Ngày thêm khôn lớn thông minh hơn người
Hoa râm mà ngỡ đôi mươi
Nồng nàn tha thiết nụ cười vẹn nguyên.

Duyên gần duyên mãi thiêng liêng
Đừng nên xao động ngó nghiêng ...đất trời
Để rồi một phút buông lơi
Duyên gần ấm áp ...rã rời vòng tay.

Hoa Tím

NHÀ HÀNG Ở SÂN SAU... TÒA ÁN

 Bữa ăn tối ở nhà hàng..
Ly Hôn. Đọc thấy ngõ ngàng tuyệt thay.
Bỗng nhiên lóe ý nghĩ hay
Sân sau tòa án... hàng này mở luôn.

Nộp đơn ly dị... mời cơm
Một tuần liên tục... tâm hồn phục sinh.
Quay cuồng xã hội văn minh
Nhà hàng này rất hợp tình hợp tâm.

Chánh án thẩm phán góp phần
Thêm vài kịch bản xa gần... quỷ ma.
Hết hồn ôm chặt... người xa.
Ba lần nhận thấy vẫn là cần nhau!

Nhà hàng dịch vụ hàng đầu
Liên doanh tòa án... đậm sâu nghĩa tình.
Ai còn chưa hiểu đời mình
Đến ăn vài món... lại bình thường yêu!

Thầy bói chùa Dơi

VỀ

Không có vàng để bán hay mua
Nào phải bận tâm giá lên hay xuống
Lương tạm đủ chè xanh rau muống
Bỗng chồn chân khao khát những miền xa...

Mây gió lang thang ngợp sắc trời hoa
Sau những cơn say thấy mình cô độc
Sau cuộc vui lại cay trong khoé mắt
Chợt nhận ra rằng: Ta cần ở bên nhau!

Đô hội phồn hoa nào hợp với ta đâu
Có xa nhau mới hiểu lòng thương nhớ
Có yên lặng mới thấu điều hay dở
Khi xa rồi biết đang nợ tình em...

Ta trở về ta vấp vào tuổi nhá nhem
Chiều đã buông bếp còn hồng hơi lửa
Tiếng cu gáy tròn vo sau khung cửa
Hoa khế đong đưa tím cả góc vườn... 

Đào Phan Toàn

More...

VÔ ĐỀ

By NGUYỄN THỊ DIỆN

1. RA ĐI

Trời khiến xui ta gặp làm gì

Để giờ đau đớn nỗi chia ly

Từ nay thôi nhé đành từ tạ

Lặng lẽ âm thầm bước ra đi

2. NHƠ ANH

Nhớ anh đến cháy cõi lòng

Hoa sầu khô héo bến sông lạnh lùng

Gieo chi giông tố bão bùng

Hồn giăng trăm mối nghìn trùng thương yêu

3. VÔ ĐỀ

Em chẳng thể xen vào đời anh nữa

Cố nén niềm thương nỗi nhớ vào lòng

Lang thang trên phố chiều mưa rơi lạnh

Giá buốt hồn em anh có biết không?

4. CỐ QUÊN

Càng cố quên nhưng sao nỗi nhớ

Cứ ùa về quay quắt tim côi

Vẫn đâu đây cháy bỏng làn môi

Lời âu yếm ngọt ngào bổi hổi

5. MUỐN

Muốn nhắn thật nhiều nhưng chẳng dám

Muốn gọi tâm tình nhưng âu lo

Canh cánh niềm riêng trời ảm đạm

Hoa tím héo sầu ai biết cho?

Hoa Tím

More...

XIN ĐỪNG

By NGUYỄN THỊ DIỆN

XIN ĐỪNG


Xin người đừng quá phũ phàng
Đừng gieo cay đắng ngập tràn tim côi

Xin đừng ai óan xa xôi
Đừng làm nát cánh hoa trôi lạc dòng

Thuyền đời trót đã long đong
Thuyền tình tơi tả cõi lòng giá băng

Lãng quên nào có được chăng?
Tìm đâu giây phút thăng bằng bình yên?


Hoa Tím

More...

VÀ EM TÔI ƠI

By NGUYỄN THỊ DIỆN

Nhà thơ Đông Nguyên Hội viên Hội nhà văn TP.HCM đã xuất bản các tập thơ: Theo bước lưu dân; Hòang hôn không tím; Và em tôi ơi; Truyện ngắn “Trên cao nguyên” và truyện phim : Chợt tỉnh; Hai chị em; Đời cần có nhau…

Tôi rất vinh dự được nhà thơ Đông Nguyên gửi tặng tập thơ “Và em tôi ơi” NXB Văn nghệ năm 2009. Có rất nhiều đề tài được anh đề cập đến trong tập thơ những cảm nhận sâu sắc tinh tế trước sự đổi thay của thiên nhiên của tình đời….

Thông qua 92 bài thơ anh đã gửi gắm trọn vẹn những trăn trở của lòng mình với người thân bạn bè… Và tình yêu là một đề tài được anh đề cập đến nhiều nhất Hoa Tím đang trong tâm trạng không được vui lắm đọc các bài thơ này thấy tâm đắc nên trân trọng giới thiệu cùng anh chị em bạn bè… ngôi nhà Hoa Tím thân thương:

VÀ EM TÔI ƠI

Đời nghĩa gì đâu nếu có những đám sao xa

Và chân dung thời gian biết âm thầm gõ nhịp

Và em tôi ơi…

Khó hẹn nhau mãn kiếp

Biết kiếp nào lạy tạ buổi layi sinh

Đời trăm nỗi bất bình

Nhưng chẳng có nỗi bất bình nào khi em đến

Dẫu trên đồi kia vang rân tiếng chim vô tích

Và một phương mịt mờ ngóng trông

Khi không còn giận nhau

Những cụm hoa hồng

Nhúm nhen cũng trổ tươi

Từ khu vườn tiểu thuyết

Đã đỏ lên như cơn ráng chiều

Và em tôi đáng yêu

Đừng ai hòai-đừng u buồn nữa nhé

Hãy vui lên từ màu mắt trong ngần

Đông Nguyên

LÒNG THẬT

Anh rất thật và lòng em cũng thật

Đã hiểu rồi mỗi bận gần nhau

Lời tất cả không giấu trong đôi mắt

Tình đã lưu nên chẳng bất ngờ.

Cứ nhắc nhau hòai thành ra ốm

Kinh cầu không thay được tiếng em yêu

Vì thế vầng trăng không tròn nữa

Còn lại mưa tháng chạp mưa hòai

Hoa trắng vẫn còn tươi vườn trước

Trách lầm ừ đã có chia phôi

Ngòai kia trời đất như đang thức

Giục sông hồ buông chén đầy vơi.

Thương em chẳng tiếc lời để nói

Trang giấy thư xưa cũng nhắc người

Sẵn một tấm lòng xin em nhận

Liệu còn còn nữa tuổi đôi mươi

Đông Nguyên

TỈNH SAY

Thế gian tỉnh để không say

Em say là cố chối vay nợ đời

Tỉnh say đen trắng vốn lời

Biết đâu cảm tạ một thời bên nhau

Hai bàn tay xóa nỗi đau

Tìm trong hạnh phúc mai sau nhận về

Quán khuya mờ ảo cơn mê

Tạp âm vô nghĩa bốn bề nhẹ buông

Nhấc lên cao một cánh chuồn

Mong manh chao hết giọt buồn lênh lang

Ngược xuôi đôi bóng quê làng

Trách gì cũng đã muộn màng trong nhau

Đông Nguyên

More...

ĐỪNG BUỒN NỮA

By NGUYỄN THỊ DIỆN

VÔ ĐỀ

Ta trèo lên đỉnh phù vân

Thả cho nỗi nhớ vạn lần tuôn rơi

Vòng tay ghì chặt đất trời

Mà không giữ được một người ta yêu.

 

ĐỪNG BUỒN NỮA

 

Đừng buồn nữa ta ơi đừng buồn nữa

Bởi kiếp lưu đày sắp ngửa cuộc chơi

Tình mỏng manh như sợi khói lưng trời

Lời tha thiết bỗng xa vời ảo ảnh.

 

Đóa hoa dại nào dám đâu đỏng đảnh

Lặng lẽ âm thầm ngắm ...nước non xanh

Chẳng dám mơ ngân tiếng hót vàng anh

Hồn dậy sóng bao mộng lành vỡ vụn

 

Nhớ buổi ban đầu e ấp ngại ngùng

Bàn tay nắm vội ngập ngừng...chênh chao

Xe lăn bánh hanh hao miền ký ức

Thẹn thùng ánh mắt ...mận đào giao duyên

 

Đêm khuya thao thức ánh trăng huyền ảo

Gió lao xao nỗi nhớ kéo theo về

Cung đàn xưa lắt lẻo nỗi nhiêu khê

Mình ta cạn chén xua tan não nề !???

 

Xa em rồi anh vui cùng người khác

Nào biết đâu có kẻ nát tan lòng

Cõi không em anh vẫn ngập màu hồng

Thiếu vắng một người phố chợ vẫn đông.

 

Đừng buồn nữa ta ơi đừng buồn nữa

Cởi trói đi nào lần lữa thêm đau

Tình đến rồi đi dẫu quá chóng mau

Người hạnh phúc ta mỉm cười mãn nguyện.

 

ST ngày 17/12/2010

Hoa Tím

More...

ĐIỀU ANH MUỐN NÓI

By NGUYỄN THỊ DIỆN

ĐIỀU ANH MUỐN NÓI
(Cảm tác từ ca khúc "Điều em muốn nói" và "Phú Mỹ quê tôi"
của NS VĐQ)

Anh mong thật nhiều em nhé
Bao điều ước nguyện cùng em
Ta vẫn bên nhau mãi mãi
Buồn vui san sẻ trong đời.

Con gái miền Tây yêu lắm
Nụ cười nồng thắm dễ thương
Hồn nhiên thật thà bình dị
Ngọt ngào trái chín miệt vườn.

Anh ở ...Trực Ninh xa ngái
Có dòng sông nhỏ êm trôi
Một lần đưa em về ấy
Cùng nhau...bên lở bên bồi.

Con trai ...Trực Ninh chất phác
Hiền lành nhân hậu thủy chung
Yêu em vụng về ăn nói
Lặng thầm ôm mối tơ lòng.

Anh mong thật nhiều em nhé
Vòng tay âu yếm nồng nàn
Đôi ta hòa chung nhịp thở
Con tim dâng sóng ngập tràn

Đưa em về quê anh đó
Cánh diều no gió lưng trời
Trại Đò thôn quê yên ả
Hồn ta say khúc yêu đời.


ST ngày 16/12/2010
Hoa Tím

 

More...

HỠI CHÚA TRỜI

By NGUYỄN THỊ DIỆN

HỠI CHÚA TRỜI

Nào đâu phải là con chiên ngoan đạo

Vẫn miệt mài chờ đón Chúa giáng sinh

Vẫn …A men hòa lẫn tiếng cầu kinh

Vẫn lắng đọng bởi muôn điều giáo lý.

Anh bảo em đừng bao giờ ủy mỵ

Hãy luôn mỉm cười và vững niềm tin

Tình son sắt một đời anh trao gửi

Có Chúa trời chứng chiếu lòng thành..

Em cay đắng nhận ra điều rất thật

Lời giả dối ủ viên đường ngọt mật

Cứ đắm say cứ ngây ngất men nồng

Cứ hoang tưởng mơ bến bờ hạnh phúc.

Giáng sinh này mình em cõi chơi vơi

Anh hối hả kết se tình duyên mới

Hẹn thề xưa bỗng chốc thành dịu vợi

Hỡi Chúa trời Người đang ở nơi nao?

ST 14/12/2010

Hoa Tím

More...

ĐÔI ĐIỀU VỀ NHẠC SĨ VŨ ĐỨC QUÂN

By NGUYỄN THỊ DIỆN

Nhạc sĩ Vũ Đức Quân tác giả của nhiều ca khúc phổ thơ khá sôi nổi trong làng blogs. Điều vô cùng đặc biệt và rất đáng khâm phục ở ý chí nghị lực phi thường của anh là có nhiều ca khúc được hoàn thành...ngay trên giường bệnh ngay trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy. Những ca khúc của anh đã gây nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người nghe bởi sự nhân hậu bởi tính nhân văn trong ca khúc và đã thật sự lan tỏa lan tỏa đến tất cả những trái tim đồng điệu không chỉ riêng trong giới dân cư mạng.


Chính những lời an ủi chia sẻ động viên kịp thời của người thân bè bạn qua điện thoại qua tin nhắn qua email qua trang blogs đã truyền cho anh một sức mạnh vô hình khiến anh vượt qua tất cả những nỗi đau về thể xác và vững vàng ý chí chống chọi với căn bệnh quái ác đang hoành hành thân xác anh.


Nhạc của anh vẫn trong sáng vẫn hồn nhiên tươi trẻ vẫn lạc quan yêu đời một cách mãnh liệt nhất và vẫn hướng tới một niềm tin một tương lai tươi sáng đang rộng mở. Nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên đôi môi mặc dù xác thân anh đang rã rời vì những cơn giày vò hành hạ của bệnh tật.


Ca khúc "Cảm ơn đời" là một ca khúc được anh hoàn thành sau đợt điều trị tại singapore về như một lời đa tạ rất chân thành rất thiết tha đến tất cả người thân bạn bè vẫn luôn "kề vai sát cánh" bên anh trong giai đoạn khó khăn nhất ấy.

Sau đợt điều trị tại nước ngoài tinh thần sức khỏe của anh có sự chuyển biến tốt tất cả mọi người đều rất vui mừng xúc động khi thấy anh liên lục cho ra đời những ca khúc lắng sâu làm rung động lòng người. Hiện tại anh lại trở bệnh không thể tự mình viết blogs Hoa Tím đã viết một bài cảm nhận ca khúc "Cảm ơn đời" gửi đến anh như một món quà động viên về tinh thần nhằm góp phần giúp anh vượt qua những khó khăn thử thách vô cùng khốc liệt trong giai đoạn hiện nay.


Cầu mong cho anh sớm hồi phục sức khỏe mỏi mong cho anh vẫn luôn dồi dào ý chí nghị lực để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này. Chúc anh luôn gặp nhiều may mắn bình an. Mong lắm những ca khúc của anh sẽ luôn xuất hiện đều đặn trên làng blogs thân thương này.


Xin mời mọi người hãy vào http://vuducquan.vnweblogs.com để nghe ca khúc "Cảm ơn đời" đọc cảm nhận và động viên chia sẻ cùng anh Vũ Đức Quân. Chính ngay lúc này anh rất cần   cần lắm những lời chia sẻ động viên chân tình...


Sóc Trăng  tháng 12/2010
Hoa Tím

More...

CẢM NHẬN ...CÂU BÓNG

By NGUYỄN THỊ DIỆN

TA CÂU NGHIÊNG NGẢ BÓNG CHIỀU

Ta ngồi câu bóng vu vơ

Thời gian bôi xóa vật vờ tình câm

Sông thao thức chảy âm thầm

Làm sao chứa hết thăng trầm đời ta

Mơ ôm Tiên Cá hoan ca

Làm sao rửa sạch phồn hoa hồn người

Ta câu tình ái bạc vôi

Trả cho sương khói giọng cười liêu trai

Ta câu ân nghĩa nhạt phai

Trả cho ảo ảnh hình hài thương yêu

Ta câu nghiêng ngả bóng chiều

Giật lên tơi tả cánh diều… ấu thơ.

Võ Tấn Cường (Tiền Giang)

 

Đây là lần thứ hai tôi được đọc bài thơ “Câu bóng ” của tác giả Võ Tấn Cường. Hồn thơ Tấn Cường man mác một nỗi buồn khó tả chất chứa những suy tư trăn trở của tình đời và góc khuất của nội tâm được khai thác triệt để. Quan điểm trong sáng tác trong cuộc sống của anh là “trong bóng tối tôi nhìn tôi rõ nhất” và anh cho rằng “trong mỗi người có con mắt thứ ba...gọi là tuệ nhãn con mắt đó giúp mình nhìn thấu suốt mình hơn”. Với “Câu bóng” quan điểm trên càng bộc lộ rõ nét.

Bản thân mỗi người luôn đối diện với ba thực trạng : quá khứ hiện tại và tương lai. Tác động của những thực trạng ấy cũng như sự đón nhận của mỗi cá nhân là khác nhau có người dù sống trong nghịch cảnh vẫn luôn lạc quan yêu đời tin vào ngày mai tươi sáng; có người bi lụy u uất sầu não mất phương hướng…Riêng với ai có tâm hồn đa sầu đa cảm thường hay tìm về thế giới nội tâm sâu lắng để tự chiêm nghiệm khám phá mình và văn chương là điểm tựa vững chắc để cân bằng trạng thái tâm sinh lý. Với anh Tấn Cường cũng vậy chúng ta bắt gặp ở anh một con người với đời sống tình cảm nội tâm khá phong phú nhưng đầy ắp nỗi niềm. Anh cho rằng nhân bản thứ hai của mình là…chiếc bóng rất thẳm sâu mà anh chưa kịp khai thác chưa kịp thấu hiểu và anh đã tự “câu bóng” để chiêm nghiệm mong thời gian xóa hết bao não nề xưa cũ:

Ta ngồi câu bóng vu vơ

Thời gian bôi xóa vật vờ tình câm

Mới nghe qua từ “câu bóng” ta cho là lạ là phi lý bóng là cái gì đó vừa hữu hình (nhìn thấy) vừa trừu tượng (không thể nắm bắt được) đâu phải con cá dưới …sông Tiền sông Hậu đâu mà “câu”. Cũng có thể lúc này tác giả đang ngồi ven …sông Tiền để “câu” cá thật và “câu” cả tình đời đen bạc. Đây chính là sự tinh tế đầy sáng tạo trong phong cách thơ Tấn Cường các từ “vu vơ” “vật vờ” đã “giải mã” cho “câu bóng” hết sức khéo léo ý nhị. Mong mỏi của tác giả là “thời gian” sẽ “bôi xóa” mọi quá khứ ưu phiền. Và hai câu thơ tiếp theo đã mở ra không gian của bài thơ:

Sông thao thức chảy âm thầm

Làm sao chứa hết thăng trầm đời ta

Dòng sông Tiền mênh mông chở nặng phù sa cho cây lành trái ngọt đang “thao thức” nhưng “âm thầm” chảy cũng như tác giả đang thắt thỏm lo âu với “thăng trầm” của cuộc đời mình làm sao sông chứa hết.

Mơ ôm Tiên Cá hoan ca

Làm sao rửa sạch phồn hoa hồn người

Giấc mơ cổ tích ngọt ngào chợt đến trong lúc cô đơn lạc lõng ấy khát khao tưởng chừng rất giản đơn nhưng khó trở thành hiện thực. Vịn …nàng Tiên cá để lấp đi khỏang trống thênh thang trong tâm hồn ai người thật sự hiểu mình để cùng bầu bạn sẻ chia vui buồn trăn trở suy tư cùng “rửa sạch phồn hoa” của “hồn người” và của “tình ái bạc vôi”:

Ta câu tình ái bạc vôi

Trả cho sương khói giọng cười liêu trai

Hòai niệm quá khứ để xác định cho mình một “tâm thế” xóa đi ký ức đau buồn sẵn sàng chấp nhận hiện tại và chào đón tương lai. Tôi cho rằng tác giả đã rất trăn trở dằn xé mãnh liệt trước khi quyết định “giải thóat” tâm hồn mình ra khỏi ký ức muộn phiền. Đến khi tự “đả thông” tư tưởng thì góc nhìn về “hình hài thương yêu” ngày xưa giờ chỉ còn là “ảo ảnh” cũng trở nên giản đơn nhẹ nhàng như làn gió thỏang qua mỏng manh như “sương khói” trong buổi chiều tà:

Ta câu ân nghĩa nhạt phai

Trả cho ảo ảnh hình hài thương yêu

Khép lại bài thơ hai câu kết vẫn còn man mác vừa xót xa vừa thương cảm:

Ta câu nghiêng ngả bóng chiều

Giật lên tơi tả cánh diều… ấu thơ.

Có lẽ đời sống tình cảm đã qua của tác giả không được trọn vẹn như mơ ước nhưng bù đắp lại anh “sở hữu” một sức khỏe tốt một công việc đúng với sở trường một đam mê nghệ thuật chân chính một tâm hồn luôn hướng thiện… đó là những điều rất quý giá mà ít ai có được. Tuy nhiên “trót sinh ra kiếp làm người” nhất là giới văn nghệ sĩ thì từng lúc từng nơi tâm trạng có xáo trộn có xao động sẽ không tránh khỏi. Quan trọng rằng anh vẫn tự làm chủ được bản thân anh vẫn biết cách cân bằng trạng thái tâm lý vẫn sống hết mình với công việc hết lòng với bạn bè quan tâm đến xung quanh và cống hiến cho đời những vần thơ đẹp tôi tin rằng may mắn sẽ luôn mỉm cười với anh.

Nguyễn Thị Diện

More...

TÍM ĐI CÔNG TÁC

By NGUYỄN THỊ DIỆN

TÍM ĐI CÔNG TÁC

Tím đi công tác Bình Dương

Đại Nam văn hiến nhớ thương nếp nhà

Ở nơi đô thị phồn hoa

Người xe nhộn nhịp mặn mà đất quê.

Một tuần “viễn” xứ ủ ê

Hoa phai nét thắm não nề con tim

Má ba an giấc từng đêm?

Con thơ quấy gọi mẹ thêm chạnh lòng?

Nhớ bạn bè giữa chiều đông

Lời thơ da diết mặn nồng trao nhau

Ấm tình bờ - log dạt dào

Sẻ chia đồng cảm ngọt ngào hương yêu

Tím về vui biết bao nhiêu

Người thân bè bạn chắt chiu tặng dành

Trời vẫn trong gió mát lành

Hồn nghe phơi phới ngát xanh cuộc đời.

Sóc Trăng ngày 10/12/2010

Hoa Tím (Nguyễn Thị Diện)

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'20959','pb07ve3hf30pglnvb40s08shb5','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-21 23:12:02','/news/page-8.html')